Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 81: Chuyện của Bạch Linh 1



Phải từ khi Trần Dật trở thành thân vương, nhà họ Hạ đã cúi đầu xưng thần với hắn ta, bằng không chỉ với chút năng lực đó của Hạ Chương không có hoàng thất phía sau giúp đỡ sao có thể đi ngang đi dọc trong giới thượng lưu ở thủ đô này mấy chục năm qua.

Trần Dật nghe được chuyện này cũng không có bất kỳ phản ứng gì bởi vì từ lúc Hạ Tuấn bị vây đánh ở khách sạn hắn đã biết.

- Lucas là một kẻ điên, thế lực trong tay hắn ta không phải con tôm con tép, chuyện mình gây ra thì tự mình giải quyết đi, hoàng thất cũng không phải là vệ sĩ của nhà họ Hạ các ngươi.

Hạ Chương biết hoàng thất sẽ không dễ gì ra mặt giúp ông ta, chính là bởi vì Lucas đích thật là một kẻ điên mà đã là kẻ điên ai biết hắn ta sẽ làm cái gì tiếp theo, cũng chỉ có người của hoàng thất ra mặt mới trấn áp được hắn.

- Thân vương nếu người có thể giúp thần tập đoàn Hạ Thị nguyện ý đầu tư vào phòng thí nghiệm hoàng gia 100 tỷ.

Chỉ cần có thể thoát khỏi Lucas ông ta nguyện ý chi ra 100 tỷ, hơn nữa số tiền này vốn là dùng để đầu tư vào phòng thí nghiệm hiện tại nếu được một công đôi việc ông ta dại gì không dùng.

- Trở về đi, bản vương sẽ giúp người hẹn gặp Lucas.

- Thần…cảm tạ thân vương.

Hạ Chương cúi người hành lẽ sau đó xoay người rời khỏi điện Thái Hoà. Nhìn bóng lưng ông ta khuất sau cửa điện Trần Dật lạnh lùng hạ lệnh.

- Trần Lực điều tra xem có chuyện gì, sau khi tra xong cho người gửi thiệp mời cho Lucas đến khách sạn Hoàng Gia.

- Vâng thưa chủ tử.

Trần Lực từ trong góc bước ra sau khi nhận lệnh liền rời đi. Trần Dật đóng lại tập tài liệu trên bàn, phòng thí nghiệm đang cần tiền rất rất nhiều tiền, cho dù 100 tỷ kia của Hạ Chương chỉ đủ nhắc kẻ răng hắn cũng sẽ không chê. Chỉ là hắn cũng không phải kẻ ngu tự rước phiền phức đến cho mình, nhà họ Hạ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.

*Biệt thự Bạch Phong.

Mấy ngày này cho dù đã trở về lại thân thể, cho dù cô vẫn luôn ý thức được xung quanh nhưng không hiểu sao chưa thể tỉnh lại. Mạnh Vũ Thần không biết đang suy nghĩ cái gì mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng trò chuyện cùng cô, giọng anh trầm ấm êm tai khiến người nghe như bị cuốn vào câu chuyện dì là chuyện gì đi nữa.

Anh kể cho cô nghe chuyện của anh từ khi còn bé cho đến khi lớn, cả chuyện liên quan đến hoàng thất đều kể cũng kể nốt như thể anh biết cô nhất định sẽ nghe thấy vậy khiến Hoàng Tư Vũ có chút hoài nghi anh thật sự biết cô nghe được lời anh nói.

Nhưng thật ra Mạnh Vũ Thần nào có biết cô nghe được hay không, chỉ vì lời Ana nói với anh bệnh nhân trong trạng thái người thực vật có một vài trường hợp ý thức trong đại não vẫn còn hoạt động, họ vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Cho nên bác sĩ vẫn luôn khuyến khích người nhà bệnh nhân thường xuyên trò chuyện để kích thích não bộ của bệnh nhân, việc này nâng cao cơ hội tỉnh lại cho người bệnh. Vậy cho nên anh mới làm như vậy, anh hy vọng cô có thể cảm nhận được anh nghe thấy anh vẫn luôn bên cạnh cô.

Hôm nay Mạnh Vũ Thần kể cho cô nghe, là chuyện đã xảy ra 5 năm trước với anh và mẹ, anh chưa từng nói với ai ngoại trừ ba mình. Năm đó mẹ anh đến Campuchia để quay một bộ phim điện ảnh, thế nhưng lại bị trợ lý của mình là Lưu Nghĩa thông đồng với đám người không rõ lai lịch bắt đi. Lúc đó ba anh đang ở Mỹ, nhận được tin anh vội vàng đi đến Campuchia trước.

Kết quả vì quá nóng vội anh rơi vào bẫy của bọn chúng, không những không cứu được mẹ, còn hại chết rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Mạnh đi theo anh. Vì bảo vệ anh Trác Tùng cũng bị thương rất nghiêm trọng gần như mất nửa cái mạng, thế nhưng anh vẫn rơi vào trong tay đám người đó, một bên mắt phải bị thương trên người tổng cộng trúng 3 viên đạn.

Bọn chúng nhốt hai mẹ con anh trong một nhà kho, chúng muốn hai người giao ra một tấm bản đồ gì đó, nhưng đó là thứ gì anh cũng không biết thậm chí chưa từng nghe qua.

Anh cho rằng đám người này tìm sai người rồi, nếu nhà họ Mạnh có một thứ như vậy anh không thể nào không biết. Nhưng mà từ phản ứng của mẹ anh, lại nhớ đến dáng vẻ của cậu năm đó lê lết một thân đầy máu trở về nhà, Mạnh Vũ Thần mới chợt nhận ra mẹ anh hẳn là biết gì đó về thứ bọn chúng đang tìm kiếm, thế nhưng bà thà chết cũng không nói nữa chữ.

Vậy cho nên bọn chúng dùng dao hủy đi gương mặt của bà, ép anh uống thuốc độc, hành hạ họ đến không ra hình dạng. Anh chưa từng thấy mẹ kiên cường như thế bao giờ, rõ ràng bà rất mong manh, rõ ràng ngày thường đứt tay một chút cũng sẽ khóc lóc làm nũng muốn ba dỗ dành, vậy mà hiện tại ngày cả một tiếng kêu rên bà cũng chưa từng hé răng. Nhìn thấy sự suy sụp lo lắng trong mắt anh khi đó mẹ chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh giọng thều thào suy yếu nhưng đầy kiên định.

- Vũ Thần trong người con chảy một nửa dòng máu nhà họ Bạch ta. Cho dù có chết cũng không được phản bội sứ mệnh của mình, hy vọng con sẽ không oán trách mẹ.

Anh không hiểu, rốt cuộc đến cùng nhà họ Bạch đang phải thực hiện sứ mệnh gì để cả mẹ và cậu đều chấp nhận đánh đổi bằng cả mạng sống như vậy. Thế nhưng anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để bà rời xa anh.

- Không, con sẽ không để mẹ chết, ba sẽ đến cứu chúng ta, dù ba không đến con cũng nhất định đưa mẹ rời khỏi chỗ này, tin tưởng con.