Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 83: Mạnh Tuấn



Mạnh Diễm Mai xoay người nhìn thấy Mạnh Vũ Thần được người đẩy vào trên xe lăn thì cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, bà ta vẫn bày ra một tư thế cao quý đứng yên ở đó đợi anh tới gần.

- Cô út đã lâu không gặp.

Thân là bậc con cháu Mạnh Vũ Thần theo lễ mà lên tiếng chào hỏi. Mạnh Diễm Mai cũng bày ra một nụ cười ngọt ngào nhưng không mất đi uy nghiêm của một trưởng bối.

- Đúng là đã lâu không gặp, đây không phải là do cháu quá bận sao. Nghe nói thân thể cháu dạo này không tốt lắm à, sao không để anh hai khám cho.

Việc độc trong người Mạnh Vũ Thần đã được giải anh không cho phép Trác Tùng lộ ra ngoài, chỉ có người trong biệt thự Bạch Phong mới biết, anh không sợ họ sẽ truyền tin ra bởi vì cho dù là một lao công hay giúp việc bình thường nhất bọn họ cũng đều là người của anh, do một tay anh chọn.

Vậy cho nên giờ phút này nhìn thấy bộ dáng anh thì Mạnh Diễm Mai cho rằng độc trong người anh lại đang phát tác, hơn nữa càng ngày càng nặng đến mức phải ngồi xe lăn.

Việc này cả bà ta và Mạnh Tuấn đều không biết, nếu không phải trước tết Bạch Liên gửi thư mời bà ta tham dự dạ tiệc của hoàng thất, từ trong miệng cô ta nghe được sức khoẻ Mạnh Vũ Thần không tốt thì bà ta cũng sẽ không bình tĩnh như bây giờ.

- Chút bệnh cũ mà thôi cảm ơn cô út đã quan tâm.

Mạnh Vũ Thần không nhanh không chậm trả lời. Mạnh Diễm Mai khẽ dấu đi ý cười trong đáy mắt, cái gọi là bệnh cũ cũng chỉ có thể dùng để lừa những người khác trong tộc mà thôi sao có thể lừa được người đã sớm biết chân tướng như bà ta.

- Cháu là người kế vị của gia tộc lỡ có chuyện gì chúng ta biết phải làm sao, vẫn là nên để anh hai xem một chút thì hơn.

- Cho dù cháu có ngã xuống, nhà họ Mạnh lắm nhân tài như vậy nhất định sẽ có người thay thế thích hợp, cô út nói có phải không.

Mạnh Diễm Mai nghe được lời này trong lòng khẽ giật mình, Mạnh Vũ Thần nói với bà ta mấy lời này có ý gì, lẽ nào nó đã biết gì rồi sao, không đâu nó không thể biết được. Bà ta rất nhanh trấn an trong lòng nở một nụ cười chuyển chủ đề khác che giấu đi tâm tư.

- Mọi người vẫn đang chờ con chủ trì dâng hương, máu vào thôi.

Nói xoay Mạnh Diễm Mai giẫm lên giày cao gót đi về phía từ đường, Mạnh Vũ Thần cũng không nói gì nữa để A Lãng đẩy vào trong.

Mạnh Vũ Thần chủ trì buổi dâng hương sau khi hoàn thành mọi thủ tục anh không muốn tiếp tục ở lại mà muốn rời đi anh muốn nhanh trở bề với cô, mặc cho những thành viên khác trong gia tộc muốn kéo anh ở lại. Mạnh Vũ Thần biết bọn họ thật ra chẳng quan tâm đến sức khoẻ của anh, chỉ vì thấy anh hiện giờ ngồi xe lăn, bọn họ sợ anh xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của bọn họ mà thôi.

Nhà họ Mạnh do ba anh làm chủ, dòng chính cũng chỉ có một mình ông và anh nhưng dòng thứ lại rất nhiều con cháu, bọn họ lúc nào cũng như hổ rình mồi. Thấy không cản được anh những người trong phòng đưa mắt nhìn nhau sau đó một người trong số đó đứng ra lên tiếng.

- Vũ Thần nếu cháu đã không muốn ở lại cùng mọi người dùng bữa cơm tân niên thì các chú không ép. Chỉ là có một vài vấn đề liên quan đến việc nguồn vốn huy động của vài công ty con của tập đoàn trong năm mới, không biết cháu có tiện nói chuyện hay không, dù sao chúng ta muốn gặp được cháu cũng không dễ dàng.

Người lên tiếng là Mạnh Văn Hùng con trưởng của dòng thứ ba hiện đang làm chủ tịch của một công ty xây dựng dưới trướng tập đoàn Mạnh Thị.

Mạnh Vũ Thần quét mắt nhìn đám người trong phòng gương mặt không chút cảm xúc lạnh giọng.

- Vài ngày nữa ba cháu sẽ về, các chú có vấn đề gì cứ tìm ông ấy, hiện tại việc ở tập đoàn cũng không còn do cháu quản nữa.

Nói xong anh điều khiển xe lăn xoay người rời đi để lại mấy lão già trong phòng mặt nhăn mày nhó. Mấy người bọn họ cho rằng Mạnh Vũ Thần còn trẻ bọn họ có thể dựa vào bối phận mà ép anh một chút hưởng thêm ít lợi. Hiện giờ đột nhiên Mạnh Phong lại trở về, nói chuyện với một con cáo như Mạnh Phong chỉ sợ chưa kiếm được miếng lợi nào đã bị nhai không còn một mẩu.

Mạnh Vũ Thần ra đến xé đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi của Mạnh Tuấn.

- Vũ Thần cháu đợi chút.

Mạnh Vũ Thần ngừng lại thấy Mạnh Tuấn chạy đến, phải là chạy tới chỗ anh, Mạnh Vũ Thần có chút hơi ngạc nhiên.

- Chú có chuyện gì sao.

Mạnh Tuấn điều chỉnh lại hơi thở sau đó đi thẳng vào vấn đề.

- Vũ Thần cô gái lần trước ở Hàn Quốc cháu có thể cho chú xin liên hệ của cô ấy không, chú có một vài vấn đề về phương diện y học muốn hỏi cô ấy.

Hai hàng chân mày Mạnh Vũ Thần khẽ nhíu, anh đưa mắt nhìn Mạnh Tuấn, một cái nhìn này của anh khiến cho Mạnh Tuấn cảm thấy lạnh sống lưng. Kể từ ngày đó gặp Hoàng Tư Vũ ở Hàn Quốc, sau khi cô thành công giúp Mạnh Vũ Thần ngăn chặn được độc tố, Mạnh Tuấn muốn tìm cô hỏi một chút về phương pháp trị liệu thế nhưng tình cờ bệnh viện lại phát sinh việc lớn ông ta phải trở về Việt Nam ngay, cho đến giờ vẫn luôn chưa có cơ hội gặp lại.

- Cô ấy không phải bác sĩ chú không cần đánh giá cô ấy quá cao.

- Nhưng mà cô ấy có thể giúp cháu giải độc, sao có thể là một người tầm thường được.

Khi Mạnh Tuấn nói câu này ông ta chăm chú nhìn Mạnh Vũ Thần như thể muốn xem phản ứng của anh như thế nào, kết quả chỉ thấy anh nở nụ cười chua chát.

- Giải độc, nếu có thể giải hiện giờ cháu còn phải ngồi xe lăn sao. Chú không cần hy vọng gì nữa.

Mạnh Vũ Thần không nói thêm gì lên xe rời đi, Mạnh Tuấn đứng giữa sân đôi mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Ông ta phát hiện ra một đều Mạnh Vũ Thần đây là không muốn ông ta liên hệ với cô gái kia, là vì cái gì. Mạnh Tuấn không hề biết toàn bộ cuộc nói chuyện cùng phản ứng của ông ta lúc này đều bị Mạnh Diễm Mai đứng ở một góc gần đó thu hết vào trong mắt, bà ta nở một nụ cười đầy ý vị.

- Anh hai, cháu trai xem ra lại sắp có kịch vui rồi.

Trong xe Mạnh Vũ Thần nhìn vào gương chiếu hậu anh khẽ cười, người chú này của anh hôm nay đúng là hành động có chút khiến người ta không hiểu nổi, chỉ vì muốn liên hệ với cô mà hấp tấp vội vàng chặn đường anh, đây không phải là việc mà chú anh có thể làm. Hơn nữa khi nhắc đến cô trong đáy mắt ông ta vì cái gì lại ẩn chứa sự mong chờ cùng dịu dàng. Dịu dàng sao, Mạnh Vũ Thần khẽ nhịp ngón tay.

- Tra xem dạo này chú hai tôi đang làm những gì.

- Vâng thưa cậu chủ.

A Lãng ở trên ghế phụ cảm nhận được khí thế lạnh lẽo toát ra từ trên người cậu chủ mình lúc này nội tâm không tự chủ được mà run rẩy.

(Chúc cả nhà đón năm mới vui vẻ nha, hệ nghỉ tết thôi)