Anh Hứa Chỉ Yêu Mình Em

Chương 1: Phát hiện động trời



Vào buổi sáng đầu tuần:

[6:30] Có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, "cốc, cốc, cốc", có tiếng người vọng từ bên ngoài vào:

- Min à, dậy đi cậu mà không dậy thì sẽ trễ giờ đi học đó, Min, nếu cậu không dậy thì tớ vào đó nha.

Bat vặng tay nắm cửa ra, bước vào bên trong đi đến cạnh giường Min rồi ngồi xuống, thở dài:

- Haizzz.

Cất giọng nhẹ nhàng gọi Min:

- Min, Min à, Min à dậy đi nào, nếu cậu không dậy thì sẽ trễ giờ học mất.

Min từ từ mở mắt lên, nắm lấy mền kéo phủ lên đầu, Min mệt mỏi đáp lại:

- Gì vậy Bat, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà, hôm qua tớ thức đến 2-3 giờ sáng để làm cho xong phần kết của bộ tiểu thuyết, bây giờ tớ thấy buồn ngủ lắm cho tớ ngủ thêm một chút đi.

Bat kéo mền của Min xuống rồi kéo Min ngồi lên:

- Không được, cậu mau thức đi nếu cậu không thức thì sẽ bị trễ học đó, thức mau lên cho mình.

Min gạt tay Bat ra, rồi nằm xuống nói chuyện với Bat:

- Không mà, hôm nay tớ nghĩ học tớ buồn ngủ.

Bat đứng lên, dựa vào cửa rồi nói hơi lớn tiếng:

- Tớ cho cậu 3 giây để rời khỏi giường.

- 1....2....

Min ngắt lời Bat:

- Thôi Thôi, được rồi tớ thức là được chứ gì, cậu mau xuống dưới nhà đi.

Bat khó hiểu hỏi lại:

- Xuống làm gì?

Min liếc sang nhìn Bat, rồi nói:

- Chứ không lẽ cậu muốn xem tớ thay đồ hay sao.

Bat ngượng ngùng đỏ mặt nói lắp bắp vừa nói vừa mở cửa phòng:

- À...à tớ...tớ quên mất để tớ xuống nhà đợi cậu, nhanh lên đó, đừng ngủ nữa.

Bat bước ra khỏi phòng của Min, rồi đóng cửa lại đi nhanh xuống lầu:

Min nằm xuống giường thở dài:

- Haizzz mệt thật đó, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi, đi tắm trước đã, không một tí Bat lại lên cằn nhằn.

...----------------...

Min bước xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ và các anh:

- Min chào ba mẹ, Min chào anh Vat, và anh Tori ạ.

Vat và Toiri nói đồng thanh cùng một lượt:

- Chào em Min, buổi sáng vui vẻ.

Mẹ Min đang nấu ăn thì quay qua, nói nhỏ nhẹ:

- Min dậy rồi hả con, ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi rồi đi học.

Min đi lại bàn kéo ghế ra ngồi kế bên cạnh Bat, mẹ Min đi đến bưng hai dĩa cơm, đưa cho Bat một phần, Min một phần:

- Bat ăn nhiều vào con đừng ngại nha.

- Min cũng vậy ăn nhiều vào nhé con.

- Min cảm ơn mẹ nhiều ạ.

- Vâng ạ, Bat cảm ơn mẹ nhiều.

Ba Min nhìn qua phía Bat nói:

- Ba với mẹ cũng xem Bat là con trong nhà mà nên Bat đừng ngại, nhưng mà là con rể của ba mẹ thì càng tốt.

Mẹ Min kéo ghế ngồi cạnh ba Min, nói với ba Min:

- Anh nói đúng đó, nếu Bat làm con rể của ba mẹ thì ba mẹ vui biết mấy.

Min ngại ngùng nhìn qua Vat cầu cứu, Vat nhìn sang ba mẹ:

- Thôi thôi, ba mẹ đừng chọc em Min nữa ạ, em ấy đỏ hết cả mặt rồi.

Mẹ Min cười rồi nhìn qua phía Min và Bat:

- Được được, ba mẹ không chọc con nữa, Min với Bat ăn nhanh đi còn đi học nha con.

Min với Bat đáp lại:

- Vâng Min biết rồi ạ.

- Bat biết rồi ạ.

Tori coi đồng hồ, rồi gấp gáp đứng lên:

- Ôi, chết rồi con trễ giờ làm rồi, ba mẹ con đi trước đây, anh Vat em đi trước nhá, tí Min với Bat đi đường cẩn thận.

Vat nói với Tori:

- À này anh cũng ăn xong rồi, để anh chở em đi, ba mẹ con cũng đi đây ạ, Min, Bat anh hai đi trước nha.

- Vâng anh Vat lái xe cẩn thận ạ.

Mẹ của Min cười:

- Hai đứa này lúc nào cũng vậy đi là phải đi chung với nhau không tách ra được mà.

Min và Bat đứng lên quay sang nói với ba mẹ:

- Min ăn xong rồi ạ Min đi học đây ạ.

- Bat cũng ăn xong rồi, thưa ba mẹ Bat đi ạ.

Ba và mẹ của Min gật đầu, Min với Bat bước ra phía ngoài cửa, mở cửa ra rồi đi học, đang đi trên đường thì gặp Na và Max, Na chạy đến chỗ Min, ôm chặt lấy Min:

- Aaa Min tớ nhớ cậu quá đi mất.

Max đi đến:

- Chào Min và Bat.

Na hỏi Min:

- Mà Min này, cậu thấy Han với Nat đâu không, tớ có gọi điện cũng không thấy hai cậu ấy bắt máy gì hết.

Min lắc đầu:

- Tớ cũng không thấy hai cậu ấy đâu hết, thôi kệ đi chắc hai cậu ấy đến trường trước rồi tụi mình cũng đi thôi.

Na vội lấy tay kéo Min lại rồi nói nhỏ:

- Min này, chúng ta đi riêng đi tớ không muốn đi chung với Max cậu ấy bám tớ từ tối hôm qua đến bây giờ rồi.

- Ừm, được, Bat này tớ đi trước với Na đây, cậu đi với Max đi nha, bái bai.

Na với Min rẽ qua hướng khác để đi đến trường, Bat với Max khó hiểu nhìn nhau, Min với Na đi được một đoạn thì Min quay qua hỏi Na:

- Này Na, không phải cậu luôn đi với Max à, sao bây giờ lại không thích đi chung mà tách ra đi riêng thế này.

- Không phải tớ không thích chỉ là muốn đi riêng một chút, với lại cậu cũng biết mà tớ có người yêu rồi, nên cũng không đi chung với Max mãi được.

Na nhìn qua một con hẻm nhỏ thấy Han và Nat đang ở trong liền quay qua kéo Min:

- Này Min, đó không phải là Han với Nat hay sao.

Min quay qua khó hiểu, nhìn theo hướng tay Na chỉ, trả lời lại với Na:

- Ơ đúng kìa hai cậu ấy, làm gì ở đây vậy.

Na kéo Min vào một cây to đứng núp phía sau cây, rồi nhìn lén nhìn qua phía Han và Nat. Han ép xác Nat vào tường, tay phải nắm lấy tay của Nat đè vào tường, rồi Han thổ lộ tình cảm của mình với Nat.

- Nat, tớ thích cậu, tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ muốn ở bên cậu, được yêu thương cậu, tớ muốn được bảo vệ cậu...cậu có thể nào đồng ý làm người yêu tớ được không.

Min quay qua hỏi Na:

- Êy Na, đây có tính là tỏ tình không.

- Cậu bị ngốc hả Min, cậu viết tiểu thuyết ngôn tình mà lại không biết đây là đang tỏ tình à.

- Ờ tớ quên mất.

Han sụp mặt xuống:

- Được không, dù chỉ là một cơ hội cũng được tớ sẽ cố gắng làm thiệt tốt, đồng ý làm người yêu tớ nha.

Nat đỏ mặt nhìn qua một bên:

- Han tớ... tớ cũng thích cậu, tớ sẽ cho cậu một cơ hội, để tụi mình tìm hiểu nhau.

Han cười vui vẻ rồi dần dần tiến xác mặt mình vào mặt Nat, dùng tay trái nâng cầm của Nat lên, rồi hôn Nat. Na la lớn lên làm Min giựt mình, Min vội vàng bịt miệng Na lại:

- Na cậu muốn bị phát hiện sao, la lớn vậy chứ.

Min thả tay ra, Na phấn khích trả lời:

- Min à với tình cảnh này tớ không hét ầm lên mới là lạ, hai cậu ấy... Hai cậu ấy đang hôn nhau đó, dù không phải là tớ nhưng tớ cũng cảm thấy phấn khích giùm đây này.

- Ừa, ừa tớ biết rồi về trường đã nào không một tí bị phát hiện bây giờ.

...----------------...