Anh Hứa Chỉ Yêu Mình Em

Chương 18: Từ bỏ và phản bội



Na từ bên ngoài bước vào trong lớp cười vui vẻ, đi đến chỗ Min và Nat rồi ngồi xuống, Nat nhìn qua Na rồi hỏi:

- Nè, làm gì mà mới sáng sớm đã cười như được mùa vậy hả Na.

- Ừm thì... chiều này bạn trai của tớ rủ tớ đi chơi với anh ấy nói là có chuyện quan trọng cần nói với tớ, bây giờ tớ chỉ mong đến chiều thôi, không biết điều quan trọng đó là gì nữa, à hay là anh ấy dẫn tớ về ra mắt ba mẹ của anh ấy nhờ, tớ với anh ấy cũng quen nhau lâu rồi mà.

Nat nghe Na nói vậy thì trề môi, Min nhìn qua nắm lấy tay Na:

- Nè bạn tôi ơi tỉnh lại giùm cái, bây giờ bạn đang ở trong lớp học chứ không phải là đang ở trong bồng lai tiên cảnh đâu, bạn sắp mơ mộng đến điên rồi kìa.

- Được rồi, được rồi tớ học được chưa không mơ mộng nữa.

Min gật đầu rồi rút tay của mình lại còn Na thì cứ như người mất hồn, mơ mơ tưởng tưởng trong cả buổi học. [tiếng chuông tan học] sau khi hết giờ học cả nhóm của Min đang thu dọn đồ thì Na lên tiếng:

- Nào nào, tụi mình đi ăn chung đi tớ đói rồi.

Mọi người trong nhóm điều đồng ý nhưng riêng Max:

- Các cậu cứ đi đi nha, tớ còn có việc đi trước đây.

Max vừa nói dứt câu thì quải cặp đi một mạch ra khỏi lớp Na khó hiểu hỏi mọi người trong nhóm:

- Nè mọi người có ai biết cậu ấy bị sao không vậy.

Mọi người ai nấy điều lắc đầu không biết nên cũng không quan tâm, nên mọi người đứng lên đi qua nhà ăn của trường. Max khi rời khỏi lớp thì đi ra cổng trường đón xe rồi về nhà, đang ngồi trên taxi nhìn ra cửa kính thì nghĩ trong lòng:

- Đâu phải chuyện của mình đâu chứ, cậu ấy muốn đi chơi với ai thì đi, muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò trước giờ mình vẫn luôn đứng phía sau đợi Na, nhưng có thể bây giờ thì không cần nữa rồi.

Max nghĩ ngợi xong thì quay vào nhắm mắt lại:

[Vào buổi tối ngày hôm đó]

Min đang ngồi viết tiểu thuyết ở trong phòng thì nhận được cuộc gọi của Na, Min bắt máy để vào bên tai:

- Alo, sao thế cô gái buổi hẹn hò như thế nào rồi.

Min vừa dứt câu thì bên kia máy lại nghe tiếng của Na khóc:

- Không còn buổi hẹn hò nào nữa rồi... tớ gặp cậu một lát có được không.

- Ờ ờ được rồi, được rồi qua nhà riêng đi tớ sẽ qua ngay với cậu ha, đừng khóc nữa.

Min tắt máy của Na thì vội vàng điện cho Nat, Nat nghe máy:

- Alo, có chuyện gì vậy Min.

- Ông qua nhà riêng của tụi mình đi Na lúc nãy có gọi cho tớ nói là muốn gặp gì đó, nhưng cậu ấy đang khóc sướt mướt kìa.

- Ao, được rồi được rồi, qua ngay đây.

Min tắt máy với tay lấy áo khoác và chìa khóa, mở cửa phòng đi nhanh xuống nhà, ra ngoài bắt taxi đi qua nhà riêng. Khi đến trước cửa nhà riêng Min vừa bước vào thấy Na đang ngồi trên bàn, Na nghe tiếng mở cửa thì cũng quay qua thấy Min Na vội chạy đến ôm Min rồi khóc nức nở, Min thấy vậy thì chỉ biết xoa đầu Na an ủi:

- Không sao đâu, có tớ ở đây rồi, cậu đừng khóc nữa kể cho tớ nghe chuyện gì xảy ra có được không.

Na nghe Min an ủi thì cũng từ từ bình tĩnh lại, Min nắm tay Na đi đến bàn kéo ghế ra cho Na ngồi xuống xong thì Min cũng đi qua kế bên để ngồi, đồng thời Nat cũng vừa đến mở cửa ra thì liền hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy bây.

Min nhìn qua Nat không trả lời chỉ lấy tay ngoắc ngoắc Nat lại rồi chỉ vào Na, Nat đi đến kéo ghế rồi ngồi vào bàn, Min cất tiếng hỏi Na:

- Nào bây giờ thì nói cho bọn tớ biết chuyện gì xảy ra được chưa.

Na ngước mặt lên giọng nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc mãi:

- Lúc sáng tớ có nói với mấy cậu là, hôm nay bạn trai tớ có hẹn tớ nói là có chuyện quan trọng cần nói, lúc nãy tớ đi đến gần chỗ hẹn thì thấy anh ta cũng một cô gái đang ôm ấp tình cảm.

[nhớ lại]

Lúc cô gái đó và bạn trai của Na đang ôm ấp nhau thì cô gái đó hỏi:

- Anh à, khi nào anh mới bỏ oách cái con nhỏ đó vậy, em đợi hơi lâu rồi đó.

- Sắp rồi em cứ yên tâm, khi anh dụ dỗ lấy hết tiền của nó thì anh sẽ bỏ nó, lúc đó nó chẳng còn giá trị lợi dụng gì với anh cả.

Na núp sau tường nghe câu nói đó xong thì Na giống như chết lặng, rưng rưng nước mắt nhưng cũng cố bình tĩnh đi ra:

- Vậy sao tôi sẽ xem thử coi anh lấy hết tiền của tôi bằng cách nào đó.

Bạn trai của Na bất ngờ vội đẩy tình nhân của anh ta ra lắp bắp nói:

- Ơ Na...Na em đến đây từ khi nào vậy sao anh chả biết gì hết vậy.

- Ừm tôi đến từ khi anh ôm ấp con tình nhân của anh rồi, nói gì đó mà sẽ lấy hết tiền của tôi rồi bỏ tôi đi đó, anh nghĩ anh có đủ trình độ để mà bào hết tiền của tôi à.

Bạn trai của Na nghe vậy thì lật mặt đưa tay ra nắm lấy tay của tình nhân rồi nói mỉa mai Na:

- Đúng đó tôi đã lên kế hoạch để lấy tiền cô đó thì sao, nhưng cũng không thể trách tôi được đó là đó cô ngu ngốc tin là tôi yêu cô thật lòng, chuyện đó chỉ có thể trách cô thôi đâu trách tôi được, còn đây chính là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy mới là người tôi hết mực cưng chiều còn cô, không là cái thá gì hết chỉ là cái nơi để tôi hết tiền thì lại lấy thôi, bớt mơ tưởng về vị trí công chúa trong lòng người khác đi không có đâu.