Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 15: Xuất viện



Khi anh vừa đi là lúc cô từ từ mở mắt ra, khóe mắt cay cay, từng giọt lễ từ mắt chảy dài khuôn mặt đến mờ hẳn, không thấy gì

Tại sao cô khóc ư? Tại vì cô đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, biết được sự thật đau lòng đó.

Cô buồn lắm, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được quan tâm, sống hạnh phúc cùng người thân bao giờ. Thời gian này đã để lại cho cô biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Nhỡ mai này cô bị mù rồi, cô còn có cơ hội để nhìn thế giới tươi đẹp này hay không? Có thể nhìn thấy sự quan tâm của mọi người dành cho cô không.

1 cảm giác hụt hẫng không tưởng trong cô, cảm giác đó rất lớn, rất đau lòng.

Cô khóc mãi khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi ngủ dậy cũng đã tối rồi, cô tỉnh dậy khó khăn lê chân bước lên sân thượng ngồi. Lúc này cô chỉ muốn ngắm hoàng hôn cho quên đi hết muộn phiền trong lòng mình.

- ----- Phòng bệnh -------

- Thiên Tuyết, Thiên Tuyết em tỉnh ngủ chưa? Thiên...

Anh bước vào phòng phát hiện không thấy cô đâu, trong lòng anh bỗng lo lắng lạ thường. Cô đi đâu mà không báo trước với anh, nhỡ như có chuyện gì... Không được anh phải đi kiếm cô. Vừa định bước rời đi thì anh phát hiện vũng ướt trên gối của cô:

- Khóc ư? Tại sao lại khóc chứ? Có chuyện gì rồi sao?

Thế rồi anh rời khỏi phòng cô, điên loạn đi tìm cô khắp mọi nơi. Đi đến đâu anh cũng gọi tên cô, anh là đang lo lắng, sợ hãi sẽ mất cô thêm 1 lần nữa.

- Thiên Tuyết, em ở đâu, ra đây đi!

- Thiên Tuyết

- Thiên Tuyết

- Y tá, cô có thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ bệnh nhân, cao chừng này, trẻ tuổi không?

- Tôi không thấy

Anh hỏi bất cứ y tá nào cũng đều nhận được câu trả lời như vậy. Khi anh cảm thấy bất lực, gần như là đã hết hy vọng thì bỗng 1 tiếng nói vang lên bên tai anh:

- Anh tìm cô Hàn Thiên Tuyết ở phòng X à? Tôi thấy cô ấy đang đi lên trên sân thượng.

- Thật sao? Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!!!

Anh nghe thấy vậy thì vui mừng khôn siết, nắm tay cô y tá ríu rít nói cảm ơn khiến cô y tá ngại đến đỏ mặt và những y tá xung quanh ghen tỵ. Dù sao được một chủ tịch băng lãnh trong truyền thuyết nằm tay, đó là điều không tưởng, đã thế còn thấy anh cười, thật không chịu nổi.

Còn anh sau khi nghe cô y tá nói thế vội vàng chạy lên sân thượng kiếm cô. Vừa nhìn thấy cô đang ngồi ở đó, anh đã nhào đến hỏi han:

- Em có làm sao không?

- Làm sao là làm sao? Em làm sao đâu

- Em lên đây làm gì?

Cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình nhẹ nhàng nói:

- Anh nhìn kìa, hoàng hôn rất đẹp đúng không?

- Phải, em lên đây ngắm hoàng hôn sao?

Cô im lặng không nói gì. Cả hai cứ thế ngắm hoàng hôn, bỗng dưng cô không tự chủ mà khóc. Anh vô tình nhìn qua thấy điều này khẽ nhíu mày, lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, hỏi:

- Sao lại khóc?

- Anh, em biết bệnh tình của mình rồi, anh không cần phải nói dối nữa.

- Em... Em...

- Em biết sớm muộn cũng sẽ bị mù.

- Đừng nói vậy. Anh nhất định sẽ tìm thấy bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em. Em đừng lo

- Anh đừng an ủi em nữa, em hiểu mà. Gần đây em cũng thấy mọi thứ đang mờ dần, không còn rõ ràng nữa.

- Em đừng nói vậy.

- Anh cùng em ngắm hoàng hôn nhé! Em sợ sau này sẽ không bao giờ được ngắm nó nữa, em cũng muốn nhớ rõ mặt anh hơn. Anh có thể để em ngắm cả hai không.

- Ừm. Nhưng em đừng nói như vậy, sẽ không sao đâu!

Cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

____________________

Đã 1 tháng từ khi cô nằm viện, sức khỏe cũng tốt hơn và cô muốn xuất viện.

Hôm nay là ngày xuất viện, anh, Vân Nhi và cả Hàn Thiên đều có mặt đầy đủ để đưa cô về.

Mặc dù đã nói cô đã ổn hơn nhưng vẫn chưa bình phục hẳn. Vì lo lắng cho cô mà anh đã thuê hẳn một y tá để chăm sóc cô, còn cho vài tên vệ sĩ âm thầm dõi theo bảo vệ cô.

Do đã rất lâu chưa đi học nên cô xin anh cho đi học lại, cùng sắp hết học kì rồi mà cô chưa ôn bài.

Mặc dù không muốn cô đi nhưng vì sự khẩn thiết cậu xin của cô anh đành phải chấp nhận.

Thời gian gần đây do áp lực học tập cô thường hay căng thẳng mệt mỏi, mắt cũng mờ dần đi buộc phải đeo kính cận. Không ngờ khuôn mặt trái xoan của cô khi đeo mắt kính lại xinh đẹp hơn thế nữa!

Anh cũng dành nhiều thời gian quan tâm đến cô hơn, còn không ngừng cho người tìm kiếm bác sĩ nhãn khoa, cho các bác sĩ nhãn khoa trong nước thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe đôi mắt của cô.

Cô dần dần chấp nhận điều này và còn luôn lạc quan, yêu đời, sống thật mạnh khỏe.