Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 29: Gặp lại



Ngay sau khi cánh cửa mở ra, cô liền ôm chầm lấy Vân Nhi

- Vân Nhi, mình về rồi, nhớ cậu quá.

- A, Thiên Tuyết cậu về thật sao? - Vân Nhi nhận ra cô cũng ôm lấy cô thật chặt.

- Đương nhiên phải về dự đám cưới của cậu rồi.

- Hihi

Một tháng nữa sẽ là đám cưới của Vân Nhi và Hàn Thiên. Thiên Tuyết nhận được tin này liền nhận công tác ở Việt Nam để trở về dự đám cưới của bạn

Bên Mỹ cả hai luôn liên lạc với nhau, nhưng lần về nước này thì cô không báo cho Vân Nhi biết trước, muốn tạo bất ngờ cho cô bạn thân này.

Ngước nhìn thấy một chàng trai ngoại quốc lạ hoắc, Vân Nhi thắc mắc lên tiếng

- Ai vậy?

- À, giới thiệu với cậu, Tomy, đồng nghiệp của mình, mình hay nhắc cậu đó.

- Hi, Van Nhi - Tomy giơ tay chào

- Chào cậu, Tomy, mình là Vân Nhi không phải Van Nhi - Vân Nhi đưa tay bắt

- Oh, sorry, Vân Nhi

- Được rồi, mời cả hai vào nhà chơi - Vân Nhi mời cô cùng cậu vào

Có lẽ do lâu ngày gặp nên Vân Nhi cùng Thiên Tuyết nói chuyện mãi đến khi chiều tối. Khi cô muốn trở về thì Hàn Thiên cũng về và mời cả hai lại ăn cơm

- Bạn trai em sao? - Hàn Thiên hỏi nhỏ cô

- Không phải, anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em

- Nhưng anh thấy cậu ta có ý với em đó

- Được rồi em biết chuyện đó, anh lo ăn cơm đi. Nói nhiều như vậy cũng không sợ đau miệng sao?

Hàn Thiên nghe cô nói mà đen mặt, cô nghĩ anh là con vẹt chắc.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, cô cùng cậu trở về khách sạn, ai về phòng người ấy

- Good night Jane - Tomy cười nói

- Good night Tomy

______

- Tử Mạnh, Thiên Tuyết về nước rồi! - Hàn Thiên nhanh chóng gọi điện báo cho anh biết tình hình - Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ

- Thật? - Anh hơi bất ngờ khi nghe tin cô về

Qua Mỹ, cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhiều khi nói chuyện cùng Vân Nhi phát hiện anh ở đó liền trốn tránh nói có việc rồi cúp máy.

Hàn Thiên là bạn thân của Tử Mạnh nên đương nhiên biết anh đối với cô không đơn giản chỉ là tình thân mà là tình yêu.

- Bây giờ thế nào?

- Không biết - Anh nói với giọng điệu có phần tuyệt vọng

- Được rồi, tôi đã có cách. Ngày mai gặp lại

_______

Buổi sớm trong lành, Thiên Tuyết cùng Tomy trên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ mới cứng dừng lại trước một cửa hàng váy cưới trang sức.

Cả hai bước vào trong cửa hàng, Thiên Tuyết đưa mắt tìm kiếm xung quanh, khi thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc liền nở một nụ cười đi đến

- Vân Nhi, tụi mình đến rồi (í là cả Thiên Tuyết cùng Tomy)

- A, Thiên Tuyết, cậu đến rồi, mình chờ cậu mãi - Nói rồi quay qua cậu - Chào, Tomy

- Hi, Van Nhi - Tomy nở nụ cười tươi rói, lại dùng từ sai

- Thiên Tuyết mau đến chọn cho mình một bộ trang sức đi - Vân Nhi liền không để ý đến Tomy nói

- Ừ

Cô đi đến cùng Vân Nhi chọn trang sức. Đây là một cửa hàng trang sức đá quý hiếm vô cùng, mỗi trang sức đều có giá trị không tầm thường, bộ nào cũng đẹp đẽ, sáng bóng.

Vân Nhi sau một hồi lâu lựa chọn liền dừng lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một bộ dây chuyền cùng chiếc nhẫn kim cương.

Tuy bộ dây chuyền thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, sáng bóng. Những viên kim cương được mài giũa nhỏ đính lên sợi dây chuyền, nó hoàn toàn làm từ kim cương.

- Oa, đẹp quá - Vân Nhi không khỏi cảm thán

- Vậy lấy sợi này nhé, để mình trả tiền. Coi như là quà cưới nhé - Cô cười mỉm

- Không cần đâu, tự mình trả

- Không sao được, bạn thân mà phải có quà cưới chứ

- Cậu làm phù dâu cho mình là được rồi

- Phù dâu đương nhiên mình sẽ làm rồi nhưng sợi dây chuyền này mình vẫn sẽ trả

- Thật?

- Ừm

Sau khi gói hàng cẩn thận thì cả hai ra khỏi cửa hàng trang sức đó. Vân Nhi lại nói

- Cậu đi thử váy cưới cùng mình nhé!

- Hàn Thiên đâu? Sao cậu lại đi một mình thế này?

- À, anh ấy đợi mình ở đó rồi. Mình đi nhé!

- Đợi đó mình sẽ xử lý anh ta giúp cậu.

Cả hai cứ cười nói với nhau, Tomy đi theo chỉ im lặng không nói gì nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô, từng cử chỉ của cô. Cô cười cậu cũng cười theo

Cả ba nhanh chóng lên xe rồi rời đi

_________

- Sao còn chưa tới? - Tử Mạnh lo lắng hỏi Hàn Thiên đứng bên cạnh

- Ha ha, bình tĩnh, có lẽ sắp đến rồi, bình tĩnh nào. Ngồi xuống đây đi - Hàn Thiên cười chế giễu anh

Nói thì như vậy nhưng anh vẫn cứ đi đi lại lại không yên

Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ nhanh chóng dừng lại tại một tiệm đồ cưới lớn. Đôi chân dài trắng trẻo bước xuống. Cả ba nhanh chóng đi vào bên trong, trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi rói.

Cánh cửa vừa mở ra, cô liền khựng lại

Sao anh lại ở đây?

Đó là suy nghĩ hiện tại của cô, quá bất ngờ mà đôi mắt trợn to nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Cô kéo tay Tomy một cách thân thiết rồi đi vào.

Ánh mắt anh lúc này như rực lửa khi thấy cảnh này

- Thiên Tuyết lâu rồi không gặp - Anh gượng cười mà nói

- Lâu rồi không gặp - Cô lạnh lùng đáp lại, trái tim lại khẽ nhói đau, hình ảnh năm đó lại hiện lên trong đầu cô

- Năm đó em đi sao không nói với anh?

- Xin lỗi, em nghĩ anh bận quá

Hai người đối mặt, 4 mắt nhìn nhau không nói gì nữa

- A, anh Tử Mạnh cũng đến sao? - Vân Nhi cười cười hỏi

- Anh đến cùng Hàn Thiên - Anh lạnh lùng đáp