Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 40



Cô sợ hãi không dám đối mặt với anh, liền lấy cớ để về phòng

- A, em mệt rồi, em đi ngủ trước, anh ngủ ngon

- Ngồi im đó

Vừa đứng dậy, chân bước lên chưa kịp chạm đất đã nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo phía sau truyền đến khiến cô quay lại vị trí cũ.

- Dạ, có chuyện gì sao anh? - Cô gượng cười

- Tại sao em lại sợ anh như vậy? Anh có làm gì khiến em phải sợ sao? - Ánh mắt anh đau thương - Có phải chuyện hồi nãy...

Chưa kịp nói hết, anh đã bị cô ngắt lời:

- A, không phải a ~ Thôi em đi ngủ trước đây. Anh ngủ ngon

Nói rồi cô liền chạy một mạch lên phòng đóng rầm cửa lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô, mắt đầy đau buồn, cũng không hiểu tại sao

Gấp máy tính lại, anh chậm dãi bước lên phòng. Đi ngang phòng cô thì bỗng dừng chân lại, anh nghe thấy tiếng động khá lớn, tò mò mở cửa ra thấy cô đang đỏ mặt nhảy nhảy trên nệm trắng xóa như muốn làm giảm đỏ trên gương mặt liều diễm. Từ từ đóng cánh cửa lại, sắc mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng hàng ngày, không biết đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi bước về phòng của mình.

Cô trong phòng mình đang nhảy tưng tưng trên nệm, tay vỗ mặt liên tục. Đến khi đuối sức thì ngồi gục xuống, hai tay đặt lên hai gò má còn đang ửng hồng.

Khẽ giương môi, nở một nụ cười thật khó hiểu.

_______

Vì cô mất trí nhớ nên đi đâu anh cũng không yên tâm để cô một mình, nếu bản thân không đi cùng cô cũng sẽ giam lỏng cô trong nhà với người làm hoặc đám Tiểu My và Vân Nhi hay là cho vệ sĩ theo dõi 24/24.

Hôm nay cô có hứng đi mua sắm, anh lại được nghỉ nên dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa. Cô có vẻ rất hào hứng còn anh đi sau nhìn chăm chú vào cô mà cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ điều đơn giản đó đối với Tử Mạnh và Thiên Tuyết là điều vô cùng hạnh phúc rồi.

Anh và cô đi hết cửa hàng quần áo đến giày rồi lại đi siêu thị, đi khắp nơi mua đủ túi đồ. Khi bước ra siêu thị, anh một tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh, một tay nắm chặt tay cô đi dạo. Cô thì hạnh phúc khỏi nói rồi.

- Em muốn đi đâu nữa không?

- Em muốn đi dạo thế này thôi!

- Ừm.

Nói rồi anh gọi điện cho tài xế đến lấy mấy món đồ đi rồi cùng cô nắm tay nhau đi trên con đường tấp nập xe cộ trời khuya đầy lãng mạn.

Đang đi trên đường thì có tiếng gọi:

- Cô Jane

Theo phản xạ cô quay qua nhìn phía bên kia đường, là cậu bé được cô chữa trị, Jim, đang đi cùng mẹ, vẫy vẫy cánh tay nhỏ chào cô.

Tay cô đang nắm tay anh bỗng buông thõng chạy qua bên đường tới trước mặt cậu bé. Anh đuổi theo đằng sau nhưng đến nửa đường thì nghe tiếng cô nói mà chết sững

- Jim, con khỏe lại rồi sao?

Anh biết cậu bé đó là người được cô cứu chữa vì bệnh tim, chính vì điều đó mà cô bỏ đi trong tiệc cưới. Cô nhớ cậu bé đó là do cô không bị mất trí hay đã khôi phục lại trí nhớ, cô lừa anh sao?

- Thiên Tuyết

Anh khẽ gọi. Nghe tiếng cô quay lại nhìn anh đang đứng giữa đường đôi mắt thẫn thờ nhìn cô như không tin vào chính mình. Lúc này cô mới biết mình bị lộ tẩy.

- Em không mất trí?

Cô cúi gầm mặt, Jim đi đến nắm tay cô

- Em lừa anh?

- Em...em không có

"Bíp bíp bíp" tiếng còi xe ô tô vang lên khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Chiếc xe đó đang lao về phía anh. Ánh đèn xe chói lóa khiến anh không thể nhìn thấy gì, đứng yên, giơ hai tay che mắt khỏi ánh đèn chói lóa. Cô sợ hãi định chạy đến đẩy anh ra thì bị Jim cùng mẹ cậu bé giữ lại.

"Rầm" chiếc xe ô tô đâm trúng anh bay xa cả 10 m, tiếng phanh tóe lửa, vài giọt máu đỏ vãi vương khắp con đường đen như mất dạng. Khắp nơi đèn sáng trưng.

Cô vung tay khỏi bàn tay của mẹ Jim, chạy thật nhanh đến chỗ của anh. Nâng đầu anh dậy, toàn máu, cô hét lớn

- Cứu với, mau gọi cấp cứu giùm tôi, hu hu hu, mau..mau...gọi cấp cứu, hic...hic...Tử Mạnh

Anh dùng chút sức lực còn lại của mình đưa cánh tay lên vuốt khuôn mặt đầy hoảng sợ của cô, nở một nụ cười đầy chua xót, cô hỏi

- Thiên Tuyết, trả...lời...thật lòng v...với anh, e...e...m...em có y...yêu anh không?

- Tử Mạnh, em yêu anh, em rất yêu anh, hu hu hu, vì vậy anh phải cố gắng, anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi, hu hu hu

- Đừng khóc, s...sẽ xấu lắm. A...anh xin...lỗi, Thiên Tuyết, anh...y...êu...yêu...e...em.

Nói xong lời đó bàn tay anh trên mặt cô buông thõng xuống vô lực, đôi mắt nhắm nghiền, đầu lệch sang một bên.

Cô chết lặng

- Tử Mạnh TỬ MẠNH, AAAAAAAAAA - Cô hét lên đau đớn.

"Í...o...í...o" tiếng còi xe cấp cứu vang lên, một chiếc xe cứu thương xuất hiện, nhanh chóng có người đưa xe đẩy xuống đưa anh nằm lên trên đó rồi đẩy lên xe, cô cũng ngồi lên xe, tay nắm tay anh không buông

10 phút sau, chiếc xe có mặt tại bệnh viện, xe đẩy được đẩy vào phòng cấp cứu