Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 7: Bị đuổi học??



- ------- Sáng hôm sau --------

- Anh tha lỗi cho em rồi đúng không, anh trở em đi học nha?

- Ừm, anh cũng cần gặp hiệu trưởng _ Anh trả lời, khuôn mặt không hề biến sắc. Ai mà tin được người hôm qua đùa nghịch với cô với người đang ngồi đây ăn là một chứ.

- Vâng. Anh ăn cái này đi, cái này, cái này nữa.

Cô cứ thế gắp đầy thức ăn lên bát anh rồi nhanh chóng ăn xong phần của mình chạy ra xe trước.

×××××××× Trường học ××××××××

- Tạm biệt anh em vào trước đây. Về anh đón em nha _ Cô nhanh chóng bước xuống xe, quay lại vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào lớp.

Anh nhìn bóng cô khuất dần rồi bước đến phòng hiệu trưởng với vẻ mặt lãnh khốc đáng sợ. Không ai biết anh sẽ làm gì, chỉ cầu nguyện cho hiệu trưởng có thể sống sót.

- ------ Phòng hiệu trưởng ------

"Rầm"anh đập mạnh vào bàn khiến ông hiệu trưởng run sợ, lắp bắp hỏi:

- Thiếu...thiếu gia...có việc gì...mà...mà tức giận như vậy?

- Còn hỏi. Lớp mà ông cho là tốt nhất để em gái tôi bị dụ dỗ đến quán bar theo chúng à? Hả???

- Tôi...tôi...tôi.

- Xử lí tốt không thì đừng hỏi sao cái chức ông đang ngồi lại lung lay.

- Dạ dạ dạ - Lão ta lo sợ cúi đầu thưa, toàn thân run rẩy.

Anh với sự tức giận cùng cực bỏ về để lại nỗi sợ trong lòng hiệu trưởng mãi không tan.

•••••• Phòng học của cô ••••••

- Hôm qua vui nhỉ Thiên Tuyết?

- Ừm.

- Anh Tử Mạnh đẹp trai quá.

- Còn phải nói, anh tôi mà.

- Đúng. Vậy niệm tình bạn bè cậu cho tôi làm quen anh ấy nha! Nha nha nha!

Nghe vậy Thiên Tuyết bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không tên, cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ xuống, cô cười cười nhìn Vân Nhi nói:

- Để xem cậu biểu hiện thế nào đã.

- Ha ha ha _ Cả hai cùng cười đùa vui vẻ.

Hắn ta đi đến chỗ cô:

- Có gì vui vậy hai cô gái? Cho tôi tham gia với.

- Chó khôn không cản đường. Chúng tôi làm gì liên quan đến cậu _ Cô cười khinh bỉ rồi nói.

- Cô... Cô sẽ hối hận. _ Nói rồi hắn ôm cục tức quay lưng đi.

Hiệu trưởng bước vào, vẻ mặt tức giận:

- Hà Lãnh Phong, em chính thức bị đuổi học.

- Thầy, tại sao chứ?

- Không nói nhiều, tôi đã nói em bị đuổi học.

- Thầy dám sao? _ Hắn ta nhếch môi khiêu khích.

- Em dám thách thức tôi. Mời em về cho.

Nói xong hiệu trưởng bỏ đi để cho ai kia sắp tức ói máu ra rồi.

Cả lớp xì xào bàn tán:

- Chuyện gì vậy nhỉ?

- Không biết nữa.

- Haiz, nam thần nghỉ học rồi tôi biết ngắm ai đây?

- Hám trai. Nhưng với thế lực nhà cậu ấy mà hiệu trưởng dám đuổi đi, gan to thật

- Đúng nha, thầy í gan không nhỏ.

Mọi người xì xầm không thôi, riêng cô đang nghĩ, có phải do anh làm hay không? Sáng nay anh đến phòng hiệu trưởng vì chuyện này sao? Vừa nghĩ cô vừa cười thầm trong lòng, cô đang vui, hạnh phúc sao? Tại sao cô lại vậy không lẽ.... Thấy cô như người mất hồn Vân Nhi khua tay nói:

- Tuyết Tuyết cậu làm sao lại cười một mình còn ngồi ngẩn ngơ như vậy?

- À à thì...thì. Thì hắn ta nghỉ rồi tôi phải vui chứ, hết người gây sự nên vui í mà.

- Ra là vậy. Tội nghiệp Lãnh Phong ghê í.

- Em nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao? _ Hắn đến bàn cô nói.

- Học sinh bị đuổi học à, anh đi được rồi đấy. Ha ha ha.

Hắn hậm hực bỏ đi, trong đầu không ngừng nghĩ đủ mọi thủ đoạn để trả thù.

- ----- Ra về ------

- Trời hôm nay thật đẹp nha.

- Đúng vậy. Hôm nay rất vui.

- Tuyết à, hôm nay anh Tử Mạnh có đến đón cậu không?

- Không biết nữa.

- Nếu có vậy hay là cho mình về nhà cùng cậu nha.

- Làm gì?

- Ngắm ảnh_Vân Nhi vô thức nói_ À không là đến nhà cậu với cậu thôi. Hihi

- Còn phải hỏi ý kiến anh ấy đã.

'Bíp bíp bíp' tiếng còi xe vang lên. Chiếc lamborghini màu đen xuất hiện:

- Thiên Tuyết, về.

- Dạ anh

- Anh Tử Mạnh cho em đi ké với nha, em muốn qua nhà anh chơi với Tuyết _ Vân Nhi nhanh nhảu.

Anh không nói gì chỉ khẽ gật.

Vân Nhi chạy nhanh ngồi cạnh anh còn cô ngồi đằng sau. Vân Nhi ngồi ngắm nhìn anh ánh mắt mãi không chịu rời. Cô ngồi đằng sau nhìn thấy vậy có chút buồn lòng, không muốn nhìn

- Hôm nay học có gì vui không?

- Dạ cũng vui ạ _ Cô ỉu xìu trả lời

- Dạ vui lắm luôn í ạ... _ Vân Nhi thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện ở lớp cho anh nghe khiến cho cô càng buồn hơn.

- Em có chuyện gì sao Thiên Tuyết? Sao mặt mũi buồn vậy? _ Anh nhìn gương thấy cô có vẻ ủ rũ liền hỏi.

- Dạ em không sao, chắc do học lâu nên hơi mệt thôi ạ! _ Cô gượng cười trả lời.

- Cậu ấy phải rất vui í chứ. Tên Hà Lãnh Phong đi rồi cậu ấy rất vui í chứ _ Vân Nhi lại lên tiếng.

(Mun: Bà Vân Nhi này lắm mồm dễ sợ. Gia đình người ta đang quan tâm nhau mà cứ can thiệp vô hoài)