Anh Không Muốn Làm Anh Trai Nuôi Em Nữa!

Chương 9: Mất tích



Nhìn xung quanh nơi mình đang ở bỗng "Cạch" cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông bước vào khiến cô giật mình. Trên người ông ta là 1 bộ đồ rách nát như ăn mày, người đầy vết bầm tím, máu me:

- B...aaa... Ba ba

- Mày còn nhận ra tao sao?

- Ba, sao ba lại thành ra như thế này?

- Mày còn nghĩ đến tao à. Ha ha ha. Nực cười.

- Sao ba nói vậy?

- Giờ mày ăn sung mặc sướng, có anh trai giàu có, có người hầu kẻ hạ, có xe xịn, đồ đẹp được đi học. Sung sướng thế còn nhớ đến ông già này sao? Ha ha ha

- Ba, con...

- Không nói được gì sao? Lúc sung sướng mày có nghĩ đến tao đang phải ăn xin ngoài đường, bị bọn nó đánh đập hành hạ, khi gặp phải bọn chủ nợ bị chúng chém máu me đầy mình, chạy bán sống bán chết. Mày có biết điều đó không? Ha ha ha, sao mà biết được.

- Ba, con bất hiếu để cha chịu khổ rồi. Con xin lỗi hic hic hic

- Ha ha ha, xin lỗi, có tác dụng sao? Dù gì mày trong tay tao rồi, bao nhiêu tiền tao muốn cũng đều được hết ha ha ha.

- Ba, ba muốn làm gì?

- Làm gì à? Ha ha ha. Đương nhiên là bắt cóc mày để tống tiền anh trai giàu có của mày rồi. Đến lúc có được tiền rồi tao sẽ cao bay xa chạy, sống thanh thản ở nước ngoài. Công nhận ta thông minh thật chứ! Ha ha ha.

- Ba, đừng mà, con xin ba. Đừng như vậy nữa, con xin ba mà.

- Hứ, ngoan ngoãn chờ Hàn Tử Mạnh đến đưa tiền cứu mày đi.

Nói xong ông ta lại đánh cô ngất đi, một nụ cười man rợ, lôi ra từ đai quần chiếc súng. Ông ta có âm mưu gì đây?

Ở khu biệt thự của anh, anh đang ngồi trên ghế nghe báo cáo của thuộc hạ. Tên thuộc hạ đang có gì đó lo sợ vô cùng, khẽ cất tiếng:

- Boss, tiểu...tiểu thư...bị mất t... ích...tích rồi ạ!

Anh đập tay lên bàn quát to:

- Cái gì? Mất tích? Nói, kẻ nào dám bắt cóc tiểu thư?

- Dạ tôi...tôi không biết.

- Ăn hại. Tôi nuôi các người làm gì hả? _ Anh tức giận tát tên thuộc hạ 1 bạt tai, khuôn mặt tức giận tột cùng, nó khiến tên thuộc hạ run sợ không thôi _ Mau đi tìm tiểu thư về, không thì khỏi cần mạng nữa.

- Dạ...dạ...dạ, tôi đi ngay.

Ruốc cuộc ai có gan lớn dám bắt cóc cô chứ, không tầm thường, chắc chắn có 1 mục đích không nhỏ.

'Ting ting ting' điện thoại anh đổ chuông, là số điện thoại của cô, cánh tay thon dài của anh bắt lấy điện thoại áp vào tai và cất giọng nói lạnh lùng pha một chút lo lắng:

- Alo!

- Chào Hàn chủ tịch!

- Ông là ai? Sao lại lấy điện thoại của Thiên Tuyết?

- Ồ, điện thoại của con gái ta ta cầm có gì sai?

- Là ông bắt cóc Thiên Tuyết?

- Phải! Khôn hồn thì mang cho tao 10 tỷ đến ngôi nhà hoang phía bắc thành phố, đặt tiền ở đó rồi rời đi, chỉ được đi 1 mình nếu không thì đừng hòng nó còn mạng mà gặp mày. Nhớ kĩ điều đó

- Ông dám?

- Có gì mà tao không dám

- Ông mà động vào một sợi tóc của Tuyết Nhi tôi sẽ lột da ông, cho ông chịu mọi cực hình trên thế giới này

- Vậy thì phải xem cái biểu hiện của mày rồi.

Nói xong ông ta ngắt điện thoại.

- Alo...alo. Chết tiệt!

Tức giận anh ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Anh đang rất lo lắng và tức giận tột cùng, anh vò đầu bứt tóc, tâm trạng rối loạn vô cùng, đập tung mọi thứ trong phòng khách. Bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai anh tú xuất hiện đến cạnh anh khuyên anh dừng lại:

- Tử Mạnh, bình tĩnh lại. Có chuyện gì nói tôi nghe, đừng làm vậy sẽ bị thương đó.

(Giới thiệu nhân vật mới xuất hiện: Phùng Hàn Thiên, bằng tuổi anh, là một người bạn tri kỷ của anh, năng động, đào hoa nhưng rất tài giỏi, đẹp trai chỉ kém anh thôi. Mới từ nước ngoài trở về, là con trai của một gia đình quyền quý, là hình mẫu mà mọi người phụ nữ theo đuổi, một bác sĩ tài giỏi)

- Cô ấy bị bắt cóc rồi!

- Cô ấy? Là Thiên Tuyết ư?

Anh khẽ gật đầu. Cô gái này Hàn Thiên đã nghe anh nói qua điện thoại rồi. Lần này về nước anh cũng rất muốn biết cô gái khiến cho Tử Mạnh phải bận tâm thế này trông như thế nào?

- Cậu yên tâm, chuyện đâu còn có đó. Tôi sẽ giúp cậu. Bình tĩnh lại. Cậu cứ như vậy làm sao mà nghĩ ra cách cứu được cô bé chứ!

Nghe Hàn Thiên khuyên như vậy thì Tử Mạnh anh cũng bình tĩnh hơn một chút, nghe lời mà tìm cách để cứu cô. Hàn Thiên đang vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Hàn Tử Mạnh anh lại mất bình tĩnh như vậy, vì cô bé đó sao? Thật bất ngờ!

Sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó, cúp điện thoại anh nói:

- Ngày mai sẽ biết kết quả ngay cậu yên tâm.

- Nhưng làm sao...

- Cậu tức giận đến hồ đồ rồi, hắn ta vừa gọi cho cậu chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết vị trí hắn đang ở thôi.

Có lẽ anh đúng là quá hồ đồ rồi, còn lão ta thật quá ngu ngốc vì đã không nghĩ đến chuyện này.