Anh Không Yêu Em, Em Hiểu Mà!

Chương 7: Không có đủ sức cho hai chữ "chờ đợi"



Khang Lâm đi rồi, phòng khách chỉ còn lại mình Lâm Thiến ngẩn ngơ ngồi.

Châu Ngọc...

Lâm Thiến...

Ngay cả tên đứa bé ấy lúc nhỏ anh cũng không nhớ rõ, có lẽ nhờ vết sẹo gợi lại chút lỗi lầm trong quá khứ mà thôi.

Nói một người yêu một người vì một vết sẹo thì cô không tin, nhưng nếu nói vì có vết sẹo ấy mà hai người trở nên gắn bó thì đáng tin hơn nhiều. Đúng là nhận nhầm người nhưng anh yêu thật lòng, Lâm Thiến đâu ngu để mà không hiểu được điều này. Người anh yêu là cô ấy, cho dù không có vết sẹo ấy thì hai người vẫn cứ yêu nhau như vậy.

Lâm Thiến không tức giận, cũng không có cảm giác không cam tâm, chỉ là cô trách cô đến chậm, chậm một bước cũng đã mất đi một người.

Cậu bé ấy hứa sẽ làm bạn với cô nhưng chỉ tuần sau nhà bên đã chuyển đi mất, Lâm Thiến hôm đó ở ngoài vườn chờ đợi, cô lặng yên nhìn bức tường đợi cậu bé như mọi lần trèo sang.

Lâm Thiến trước mặt cậu không thích nói chuyện nhưng đã hay cười... cả sân vườn rộng lại chỉ nghe thấy một mình tiếng bé trai lanh lợi.

8 giờ tối ba mẹ gọi cô kiên trì không vào cố chấp nhìn sang căn nhà bên đó dù cho đồ đạc đã được dọn đi hết. Lâm Thiến không khóc ầm ĩ, mở mắt nhìn rồi lại nhìn, hết gia đình này lại đến gia đình khác chuyển tới căn nhà bên cạnh... chỉ là người cô đợi vẫn chưa quay về.

Cuối năm lớp 10, lớp 12 bất ngờ chuyển tới một cậu học sinh mới, Lâm Thiến không để ý mà cũng không muốn để ý. Rồi cuối cùng vẫn là cậu nam sinh ấy là người đụng mặt cô trước.

Lâm Thiến vẫn bộ dạng nhu hòa ít nói như lúc bé, mà cậu bé năm nào còn khóc lóc trước mặt cô năm nay đã lớn như vậy. Anh không nhận ra cô nhưng cô chỉ chớp mắt đã có thể nhận ra anh rồi, cách anh cười vẫn như lúc bé, mà Lâm Thiến từ sớm đã ghi nhớ biểu cảm này của anh.

Lâm Thiến ngày ngày lén lút nhìn trộm anh, đôi lúc muốn cùng anh nói chuyện nhưng con gái bên cạnh anh không thiếu, nhiều tới mức Lâm Thiến đứng trên tầng cũng chỉ coi được đỉnh đầu của anh.

Hai chữ anh Dực... hằng ngày Lâm Thiến đều nghe họ gọi anh đều đều, lúc bé cứ nghĩ bản thân đặc biệt mới được gọi như thế, hóa ra ai đối với anh cũng đều đặc biệt.

Lâm Thiến hôm đó đã nhận ra một điều, thứ cô cho là đáng trân trọng đối với người cũng chỉ là mảng ký ức nhạt nhòa gợi lại thì nhớ, để lâu sẽ quên.

Cơn đau bên ngực trái đã bớt dữ dội hơn trước, bây giờ chỉ có âm ỉ như hàng vạn con kiến gặm cắn. Chịu khổ đã quen, Lâm Thiến mờ mịt đi vào phòng tắm thay ra bộ quần áo đã nhuốm máu, che đi vết sẹo không đáng nhắc đến.

Rồi Lâm Thiến vẫn là Lâm Thiến.

Chu Ngọc vẫn là Chu Ngọc.

Giữa gia đình và tình yêu, Lâm Thiến lại không lưỡng lự chọn anh bỏ mặc ba mẹ. Lồng ngực cô co thắt, không nhịn được ngồi co rúm trên nền nhà tắm lạnh lẽo. Thế nên bây giờ cô bị báo ứng, báo ứng thật nặng, mất hết tất cả không có ba mẹ, không có cả anh.

Cô thật đáng đời, có lẽ chết đi là đúng. Chết rồi sẽ được giải thoát sẽ không bị đau đớn nữa.

Trả được lỗi cho ba mẹ lại trả được tự do cho anh.

Mấy năm nay cô làm phiền anh nhiều, người ấy không ly hôn với cô, cô cũng thật vui rồi.

Mấy ngày liền anh đi công tác, Lâm Thiến ở nhà một mình.

Căn nhà lạnh lẽo đáng thương, bóng đèn trong phòng luôn ở trạng thái sáng rực nhưng thế nào vẫn không xua đi được đêm đen trong tâm hồn cô.

Lâm Thiến vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới... Nhưng lần này không phải đợi anh về, đợi anh yêu thương. Sẽ giống như lúc nhỏ vậy, cô đã đợi lâu thế nhưng bóng dáng cậu bé trèo tường sang sân nhà cô không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Huống hồ bây giờ thời gian của cô không còn nhiều như lúc bé, cũng không có đủ sức cho hai chữ "chờ đợi".

Lâm Thiến quấn chặt chăn vào người mê man ngủ đi, đến nửa đêm chuông điện thoại trên bàn kêu lớn đánh thức cô dậy.

Thò bàn tay ra khỏi chăn ấm, cầm máy điện thoại lên ấn nút nghe.

- Lâm Thiến không hay rồi, xe ô tô của Dực gặp tai nạn, giờ nó đang cấp cứu trong viện. Anh cũng chỉ vừa mới biết là gọi cho em luôn, em đến bệnh viện thành phố ngay nhé.

Giọng Khang Lâm giữa đêm rõ ràng như đập vào trái tim nhỏ bé mục nát của cô.

Lâm Thiến nghe thấy mấy từ cấp cứu cả người đã run lẩy bẩy.

Không quản bản thân sức khoẻ không tốt, cô rời khỏi ghế chạy thẳng ra đường lớn bên ngoài. Con đường này mọi ngày vẫn khó bắt xe, 5' đứng đợi đã khiến Lâm Thiến không còn đủ kiên nhẫn.

Bệnh viện kia cách nhà cô xa, Lâm Thiến chỉ có thể chạy một đoạn còn may có thể gặp được xe.

Tim cô không tốt, không thể hoạt động mạnh, chạy cũng hoàn toàn không được, làm như vậy cũng chính là tự kích thích bệnh của mình nặng hơn.

Nhưng cô yêu anh, cái cảm giác sợ hãi như này lúc nghe tin mình bị suy tim cũng chưa từng có. Chỉ có thể nói rằng cô yêu anh hơn cả bản thân mình rồi.

Nói là chạy nhưng thân thể yếu ớt của cô sao có thể chống cự, may mắn đã gọi được một chiếc xe, Lâm Thiến ngồi trên ghế sau hai chân mềm nhũn, cả người đau đớn quằn quại nhưng cô không cô phép mình được thiếp đi, bác lái xe thấy sắc mặt cô không tốt hỏi mấy câu, Lâm Thiến đều gượng cười đáp không sao.

Lúc Lâm Thiến đến, hành lang bệnh viện trống trải, nơi ghế chờ chỉ có một mình Khang Lâm.

Anh vừa ngẩng đầu đã có thể thấy cô, trời rất lạnh mà trên người cô chỉ có một lớp áo ngủ mỏng manh, đến dép đi trong nhà còn chưa thay.

Vừa nhìn là biết cô vội vã thế nào.

- Em...

Khang Lâm tới gần mới thấy sắc mặt Lâm Thiến trắng bệch, màu sắc này còn trắng hơn cả người chết. Khang Lâm đột nhiên sinh ra áy náy vì mình đã gọi điện cho cô, rõ ràng biết cô không khoẻ còn không biết nói khéo đi.

Lâm Thiến mím chặt bờ môi nứt nẻ của mình, vì nhịn đau lên hai bên thái dương đã thấm đẫm mồ hôi.

- Anh Dực... anh ấy không sao chứ?

Giọng cô run rẩy, mỏng manh yếu ớt, hơi thở cũng gấp gáp không đều. Khang Lâm bỗng chốc còn cảm thấy người đang nằm trong phòng cấp cứu kia cũng không thể nguy hiểm so với tình trạng bây giờ của Lâm Thiến.

Nhìn cô như vậy anh lại không lỡ nói lại lời bác sĩ vừa nói với anh. Đưa tay vỗ vỗ vào bàn tay cô, da thịt anh vừa đụng phải cô đã giật nảy.

Khang Lâm choáng váng chạm lại tay Lâm Thiến, lần này không sai được, da thịt cô thật sự lạnh như băng, cái nhiệt độ cơ thể này không bình thường chút nào.

- Lâm Thiến anh đưa em đi gặp bác sĩ, nhanh một chút anh thấy em không ổn đâu.

Lâm Thiến lắc đầu tỏ ý không muốn. Sức khoẻ cô trước giờ đều không tốt cô sớm đã quen rồi.

- Anh Dực có ổn không?

Khang Lâm phức tạp nhìn Lâm Thiến, anh biết mình chẳng thế ép nổi cô, im lặng một hồi mới nói.

- Không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ nói có thể mắt nó không nhìn thấy được.