Ánh Kiếm Màu Bạc

Chương 2: Em chỉ là một người qua đường



Gần như là ngay lập tức, Lục Triều gạt phăng cái tay đang kéo cổ áo của mình ra rồi kéo dài khoảng cách. Lũ khốn này tốt nhất nên tránh xa cậu ít nhất ba mét nếu không cậu sẽ không do dự phun vào mặt lũ này.

Lâm Túy Vũ làm như không thấy hỗ động của nhóm học sinh, cậu lớp trưởng vẫn thản nhiên đi đến bồn rửa rồi làm sạch tay của mình.

Có thể là do những gì cậu nói quá sốc, không khí căng thẳng lại biến thành vi diệu đến nỗi không ai muốn lên tiếng, Lâm Túy Vũ cũng không quá để ý, cậu rút khăn giấy từ túi quần ra rồi lau khô tay mình.

Lục Triều nhìn từng hành động của cậu rồi cảm thán tâm lí của người này có thể vững đến mức nào, ngay cả một ánh nhìn tò mò cũng không có.

Chợt nhận ra chuyện mình ỷ thế hiếp người có thể bị người khác vạch trần, mà người vạch trần lại là học sinh cưng của thầy cô, vẻ mặt Lưu Giang nhăn lại, hắn ta nhanh chóng chặn cửa ra rồi thấp giọng cảnh cáo: "Lâm Túy Vũ, cậu tốt nhất là nên câm miệng, nếu cậu dám báo với thầy cô thì.."

Lâm Túy Vũ hờ hững nhìn hắn ta: "Câm miệng? A, tôi sẽ không tiết lộ chuyện các cậu chơi nhau trong nhà vệ sinh, yên tâm"

Lưu Giang: "...".

Lục Triều: "...". Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi chơi NP vậy hả?

Lưu Giang thẹn quá hóa giận, máu nóng lên liền quăng nắm đấm đến, Lục Triều hoảng hốt định ngăn cản tuy nhiên động tác của Lâm Túy Vũ đã chặn đứng hành động cứu giúp của cậu.

Tất cả mọi người chỉ thấy Lâm Túy Vũ như một tia chớp khom người xuống né đòn đánh của Lưu Giang rồi ngay lập tức móc chân hắn ta, nhanh đến mức bản thân Lưu Giang xoay một vòng trên không rồi mới nặng nề ngã xuống sàn nhà. Động tác gọn gàng đẹp mắt đến nỗi Lục Triều chỉ muốn quỳ xuống hú hét 666*

*Trong Tiếng trung, số 6 /liù/ đọc gần giống với con bò /niú/. Hàm ý khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kì "trâu bò".

Cả thân người đập xuống, Lưu Giang đau đến không ngồi dậy được, hai tên đàn em vừa cảm nhận được ánh mắt của Lâm Túy Vũ nhìn sang sau khi hạ đo ván đại ca của mình liền chạy nhanh hơn cả gió.

Biết đánh không nổi thì ngu mới ở lại.

Thế là nhà vệ sinh nam chỉ còn ba người, Lưu Giang vốn không phục, tên tiểu bạch kiểm trước mắt nhân lúc hắn sơ hở mới quật ngã được hắn. Tuy nhiên, khi Lưu Giang vừa chồm người dậy định nhào đến lần nữa, giọng nói của hắn lại vang lên.

"...ông đây vừa tiêu hết rồi chứ sao, một triệu sao mà đủ xài chứ.

...

Ây da, thiếu gia sao lại nói tục rồi...Mày có bằng chứng không? Tụi tao đánh mày bao giờ?...Phải mày đánh nó không?

...

Nói đi cũng phải nói lại, Lục thiếu gia nếu không muốn cho tôi mượn tiền cũng không sao...Cậu để ông đây chơi miệng cậu là được".

Cả Lưu Giang lẫn Lục Triều đều sững sờ nhìn điện thoại Lâm Túy Vũ đang cầm trên tay, nếu nói vẻ mặt của Lục Triều là cực kì hưng phấn thì Lưu Giang hoàn toàn ngược lại, mặt hắn tái mét thầm mắng bản thân đá phải miếng sắt rồi.

Lâm Túy Vũ bình tĩnh tắt thu âm rồi điện thoại đi rồi hỏi Lưu Giang: "Bạn học này, cậu còn có ý kiến gì không?"

Đờ mờ hắn còn có thể nói gì? Lưu Giang mang vẻ mặt vặn vẹo lắc đầu.

"Rất tốt, nhưng tôi thì có"

Lưu Giang và Lục Triều đều cứng người lắng nghe.

"Có vẻ như cậu đang mượn bạn học kia một khoản tiền..."

Chưa để Lâm Túy Vũ dứt câu, Lưu Giang đã vội vàng đáp lời: "Tôi sẽ trả lại cậu ta!".

Lâm Túy Vũ hờ hững nhìn vấn đề làm phiền mình đã được giải quyết liền phủi tay muốn rời khỏi, Lục Triều còn chưa kịp lên tiếng cám ơn lớp trưởng nọ thì cửa nhà vệ sinh đã được mở ra từ bên ngoài, loáng thoáng nghe tiếng của một học sinh nam và thầy kỷ luật.

"Là nơi nào có đánh nhau?"

"Đây, đây thầy ơi, các bạn này chui vào nhà vệ sinh đánh nhau, thầy mau tới đây nhìn"

Lâm Túy Vũ: "...".

Cậu nhìn xuống bộ đồng phục sạch sẽ, gọn gàng của bản thân rồi nhìn sang thảm trạng của hai người bên cạnh, thầm tự hỏi không xui xẻo vậy chứ?

Nhưng trớ trêu thay đúng là xui xẻo như vậy đấy, cả ba người bị tóm lên phòng giáo viên.

Cô Trương ngập ngừng nhìn thảm trạng của hai học sinh lớp bên rồi lại nhìn về vị lớp trưởng một thân sạch sẽ lớp mình hoang mang hỏi: "Túy Vũ, em nói đi, đây là có chuyện gì? Em đánh nhau với bạn học sao?".

Lưu Giang cười thầm trong lòng, nội tâm kêu gào Lâm Túy Vũ chối đằng trời.

Giọng nói của cậu lớp trưởng nọ lại không hề dao động, cậu thờ ơ nói: "Thưa cô, là bạn Lưu Giang, bạn ấy đánh bạn học kia vì thích nhưng không được hồi đáp"

Lục Triều: "...". Con hàng này cố ý!

Lưu Giang: "...". Cái mẹ gì?

"Cậu nói xem phải không? Bạn học Lưu?", Lâm Túy Vũ quay sang hỏi.

Lưu Giang: "..."

Uy hiếp!!! Đây là uy hiếp trắng trợn!!!! Cô mau xem ánh mắt cậu ta đi!!!.

Tuy nhiên, Cô Trương không nhìn Lâm Túy Vũ mà dùng vẻ mặt phức tạp đánh giá Lưu Giang, mới hôm trước cô còn nghe tin cậu học sinh này theo đuổi hoa khôi lớp B-3, sao giờ lại chơi bê đê rồi?

"Lưu Giang, em nói đi", cô Trương lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự tò mò cùng hóng hớt.

Lưu Giang mặt như ăn phải phân, nội tâm kêu gào muốn thét lên ông đây là trai thẳng nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt Lâm Túy Vũ lại im thinh thít.

"Phải...phải ạ", Lưu Giang cắn răng cắn cỏ gầm gừ mấy chữ trong miệng. Vẻ mặt hề hước đến nỗi Lục Triều ở cạnh cũng cảm thấy tội cho hắn ta, nhưng nói gì thì nói, cười trước đã.

Cô Trương ẩn ý nhìn hắn ta rồi quay sang hỏi Lâm Túy Vũ: "Thế em đóng vai trò gì trong đây thế? Người cho lời khuyên ư?"

"Dạ không, em chỉ là một người qua đường"

Lục Triều cạn lời nhìn khuôn mặt tỉnh rụi của ông thần này, cả Lưu Giang cũng không dám mở miệng, sợ cậu lớp trưởng kia lại thảy thêm một cái nồi lên đầu hắn.

Có vẻ cô Trương cũng không muốn chen vào chuyện tình cảm mới lớn của học sinh, hơn nữa là còn là yêu đương đồng tính, cô thấy Lâm Túy Vũ không còn liên quan liền đặc cách cho cậu về lớp.

Ngay khi bóng dáng Lâm Túy Vũ biến mất sau cánh cửa, cả hai người đều thở ra một hơi, song khi vừa ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô Trương lại lập tức đờ người ra.

"Cô không cấm cản các em yêu đương nhưng các em vẫn nên tập trung vào việc học, bây giờ hôn nhân đồng tính cũng đã được luật pháp hóa, tuy nhiên thì việc yêu thích không thể ép buộc nhau được, em hiểu không bạn học Lưu?", cô Trương từ tốn nhìn Lưu Giang.

Lưu Giang cảm giác tất cả sự bình tĩnh trong cuộc đời của mình đều dồn vào hôm nay cả rồi, hắn dùng vẻ mặt thẫn thờ vâng một tiếng với cô Trương.

Tuy nhiên, trong mắt cô Trương vẻ mặt của hắn lại là thất tình đến mất hồn, cô thở dài rồi bảo: "Các em bị thương hơi nặng, cô đã gọi điện cho phụ huynh đến đón, khi nào cảm thấy khỏe hơn thì mới được quay lại trường, còn chuyện tình cảm cô không xen vào, các em từ từ suy nghĩ đi".

Cả hai mang vẻ mặt vỏ mẻ không sợ rời đi, tuy nhiên, hai người đều không biết được rằng đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy ngôi trường này, ít nhất là trước khi nó ngập trong biển máu.