Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 47: Kết thúc thời học sinh



Thời gian trôi nhanh từng ngày, cuối cùng đã đến thời điểm quan trọng nhất. Chính là kỳ thi đại học đầu tháng sáu.

Tất cả sĩ tử hừng hực khí thế bước vào kỳ thi mang tính quyết định này.

Vài ngày trước thi Đông Quân không còn bắt ép Tử Yên, Bội Sam và Lập Thành học nữa. Anh cho cả ba thư giãn đầu óc để có tinh thần tốt hơn.

Đến ngày thi, Đông Quân chịu trách nhiệm hộ tống cả ba người Tử Yên, Bội Sam và Lập Thành đi thi. Sợ gây chú ý, anh đã chọn chiếc xe ít nổi bật nhất để chạy.

Vốn dĩ các bậc phụ huynh cũng muốn bỏ hết công việc để đi theo cổ vũ tinh thần, nhưng Đông Quân lại bảo họ cứ yên tâm mà chờ ở nhà, mọi việc đã có anh lo liệu.

Trước khi ba người họ vào phòng thi, anh còn không quên dặn dò và động viên tinh thần.

- Đừng lo lắng, anh đã ôn tập rất kỹ và rất sát rồi. Chỉ cần bình tĩnh làm bài, kết quả chắc chắn tốt!

- Nhưng em vẫn thấy lo quá… - Tử Yên vô cùng hồi hộp.

- Không sao cả, anh tin em làm được. Cố lên, anh ở ngoài này chờ em! – Đông Quân ôm lấy Tử Yên, xoa xoa lưng cô dỗ dành.

Sau một màn trấn an tinh thần, cả ba người bước vào phòng thi.

Đông Quân ngồi trên xe lấy tài liệu ra xử lý để chờ đợi. Những ngày này anh cũng đã dần bắt tay vào công việc, chỉ là chưa chính thức đến tập đoàn nhận chức. Anh muốn đợi sau khi Tử Yên biết kết quả thi và sắp xếp cho cô ổn thỏa ở trường đại học.

Buổi sáng thi Văn học là sở trường của Bội Sam và Tử Yên, nên tương đối suôn sẻ. Chỉ có Lập Thành là không tự tin lắm, tuy nhiên cơ bản anh cũng đã hoàn thành tốt.

Nghỉ buổi trưa, Đông Quân đưa cả ba đi ăn rồi về khách sạn gần trường nghỉ ngơi. Tránh việc chạy đi chạy lại sẽ gặp sự cố về giao thông, ảnh hưởng đến việc thi cử.

Buổi chiều, sẽ tiếp tục thi môn Toán. Cả ba đều hoàn thành tốt, đặc biệt là Lập Thành vì đây là môn sở trường.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, tình hình có vẻ khả quan.

Đông Quân nhìn sắc mặt tươi tắn của ba người cũng thấy vui theo. Anh nhanh chóng lái xe đưa cả ba về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thi kế tiếp.

Ba mẹ Hạ nhìn thấy con gái về nhà liền chạy tới hỏi han. Từ sáng giờ họ thấp thỏm biết bao nhiêu.

- Tiểu Yên, sao rồi, con làm bài được không? – Mẹ Hạ hỏi.

- Được ạ, con thấy rất tự tin. – Tử Yên vui vẻ đáp lời.

- Vậy thì tốt rồi, giữ vững tinh thần ngày mai thi tiếp! – Ba Hạ nghe con gái làm bài được cũng không giấu nổi vui mừng.

- Tiểu Quân ở lại chơi đợi dùng cơm tối rồi hẳn về nhé! – Mẹ Hạ hỏi qua Tử Yên một lượt rồi quay sang bảo Đông Quân.

- Dạ vậy con làm phiền hai bác rồi! – Anh lễ phép nói.

- Thằng nhóc này, chúng ta mà còn phiền hà sao! Được rồi, con lên phòng chơi với Tiểu Yên đi, bác đi phụ bác gái con gói hoa. – Ba Hạ vỗ vỗ vai Đông Quân rồi cùng mẹ Hạ đi làm việc.

Tử Yên tinh thần vô cùng tốt vì mọi chuyện suôn sẻ. Cô bảo anh chờ mình tắm rửa một lát.

Anh đáp được rồi lại đi chuẩn bị ít trái cây cho cô. Động tác anh rất thuần thục, vì mọi ngõ ngách trong nhà cô anh đều nắm rõ. Đồ đạc để nơi đâu đương nhiên không làm khó được anh.

Anh bưng dĩa trái cây lên, cũng là lúc cô tắm xong. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, áo hai dây, cùng với chiếc quần ngắn, trông vô cùng trẻ trung đáng yêu.

Thấy anh cầm trên tay đĩa trái cây, cô vui vẻ nói.

- Anh chuẩn bị sẵn cho em hả.

- Ừm, mau đến ăn đi.

Cô gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn trái cây. Mùa hè ăn trái cây giải nhiệt đúng là tuyệt vời.

- Thi xong đạt kết quả như mong muốn, em trả ơn anh thế nào? – Anh hỏi.

- Hả? Anh muốn thế nào? – Cô vừa cắn miếng dưa hấu vừa hỏi.

- Em quên lúc trước anh nói gì à? Anh phụ đạo cho em, phí là nụ hôn. Nhưng mà em chưa hề trả cho anh. Anh tính rẻ cho em mỗi một ngày là một nụ hôn, hai tháng là sáu mươi nụ hôn. Anh là thầy giỏi, phải lấy thêm phí. Vị chi là một trăm nụ hôn.

- Một… một trăm nụ hôn? – Tử Yên suýt chút thì nghẹn.

- Đúng vậy, bắt đầu tính từ hôm nay luôn đi, đằng nào kết quả của em cũng sẽ như ý. Nào… bây giờ… không có ai, có phải em nên hôn anh không? – Anh cô cùng thản nhiên, còn chỉ chỉ vào mặt mình ý bảo cô hôn lên.

- Anh… anh… sao dạo này anh lưu manh như vậy hả? Em không trả anh làm gì em? – Cô nhìn anh đầy thách thức.

Anh không đáp mà nhanh chóng tiến đến hôn lên môi cô chụt một cái, tiện thể cắn lấy nửa miếng táo.

- Em không trả thì anh tự đòi! – Anh vừa nhai táo vừa ung dung nói.

- Anh… anh… em đã nói bao nhiêu lần rồi, là nhà em, lỡ đâu ba mẹ nhìn thấy! – Cô tức giận nhìn anh.

- Anh chỉ đòi nợ có gì sai sao?

- …

Tử Yên hậm hực, không thể nói chuyện nổi với anh nữa. Lần nào cũng vậy, anh cứ thích ăn táo kiểu đặc biệt thế này. Sau này, chắc cô khỏi ăn táo nữa, để tránh bị anh lợi dụng.

***

Ngày thứ hai cũng đã thuận lợi trôi qua. Cả ba cô cậu học trò của Đông Quân đều vui vẻ rạng ngời, chắc mẩm kết quả sẽ như mong đợi.

Cuối cùng, đời học sinh mười hai năm đèn sách coi như kết thúc rồi.

Tất cả đều sắp bước vào chặng đường mới.

Chưa biết kết quả thi thế nào, nhưng trước mắt tất cả đã xong, coi như buông thả, bù đắp lại những tháng ngày miệt mài.

Thi xong, cả lớp 12A tổ chức liên hoan, mời cả cô chủ nhiệm Đường Mỹ. Cả lớp đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu cấp ba, biết bao kỉ niệm buồn vui. Bây giờ, nói chia tay ai cũng mang đầy tâm trạng.

- Các em phải vui lên, vì các em đã trưởng thành, sắp báo hiếu cho cha mẹ được rồi! – Cô chủ nhiệm động viên các học trò của mình khi thấy ai cũng không vui.

- Cô ơi, bọn em sẽ nhớ cô lắm!

- Cô ơi, cảm ơn cô đã chăm lo cho chúng em!

- Cô ơi, chúng em có những lúc không ngoan, cô đừng buồn nhé cô!

Mỗi người một câu nói, gửi gắm nỗi lòng của mình với cô chủ nhiệm.

Minh Huy đại diện lớp lên tặng cô chủ nhiệm một món quà nhỏ.

- Cô ơi, em thay mặt lớp cảm ơn cô đã vất vả một năm qua. Chúng em gửi đến cô một món quà. Cô mở ra xem có thích không cô! – Minh Huy lễ phép nói.

Cô giáo nhận lấy món quà, theo yêu cầu trực tiếp mở món quà ra. Chính là một bức ảnh thật đẹp được lồng vào một khung gỗ, vẽ lại hình ảnh cô đang đứng giảng bài. Cả lớp đã lén chụp hình lại để nhờ người phác họa thành tranh. Phía sau là chữ ký và những lời nhắn gửi của tập thể lớp 12A.

- Cảm ơn các em nhiều lắm! Cô rất thích món quà này! – Cô giáo xúc động nói.

Cô tiếp tục khuyên nhủ, dặn dò từng học trò. Một năm qua, cô cũng phần nào hiểu được tính khí của từng người.

Tử Yên và Bội Sam nhìn từng bạn học của mình đang gục mặt khóc, khóe mắt cũng bất chợt cay cay. Cuối cùng không nhịn được nữa, cũng bật khóc nức nở.

Đông Quân và Lập Thành ngồi cạnh bên tự dưng thấy hai cô gái của mình khóc, đau lòng mà dỗ dành.

- Được rồi, đừng khóc. Sau này có dịp em cùng bạn bè vẫn có thể tụ họp lại mà! – Đông Quân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Tử Yên.

- Sam Sam, khóc nhiều sẽ sưng mắt, xấu lắm đó! – Lập Thành cũng ôm lấy Bội Sam mà dỗ.

Cô giáo trò chuyện với những bạn học khác xong, lại quay sang nhóm Tử Yên mà nói.

- Tử Yên, Đông Quân, Lập Thành, Bội Sam, các em là những học sinh mà cô rất quý. Nhất là Lập Thành vì sự cố gắng của em. Thật ra trước đây cô không mấy ủng hộ chuyện yêu đương trong lớp, nhưng các em đã cho cô cái nhìn khác. Bây giờ thì cô thật lòng ủng hộ các em. Mong rằng các em vẫn sẽ luôn gắn bó bên nhau như vậy!

Cô giáo lại tiếp tục nói.

- Đông Quân, cô biết thân thế thật sự của em, cũng biết em bỏ tất cả về đây vì Tử Yên. Mong là sau này có khó khăn gì, hai em cũng cùng nhau vượt qua!

- Bọn em cảm ơn cô! – Cả nhóm đồng thanh.

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, nhắc nhau về những chuyện đã qua. Trước khi chia tay, cô chủ nhiệm lại bịn rịn nói.

- Cô rất vui vì có thể làm chủ nhiệm của các em! Không cần biết kết quả thi như thế nào, cô vẫn mong các em có thể vui vẻ mà bước tiếp. Chỉ cần kiên trì, các em chắc chắn gặt hái được thành công!

- Chúng em cũng chúc cô luôn vui vẻ, khỏe mạnh nhé cô! – Cả lớp cùng nhau đứng lên tiễn cô giáo trong buổi học cuối cùng này.

Tiễn cô, cả lớp còn đi hát karaoke. Nghe những bài hát về thời học sinh, về tình bạn bè, mọi người lại có lý do khóc, thậm chí khóc rât nhiều, khóc để mãi mãi khắc ghi phút giây cuối cùng của thời học sinh này.

Tử Yên, Bội Sam, Tiểu Nhi cũng ôm nhau mà khóc. Đông Quân, Lập Thành, Huy Dũng cũng không muốn chen ngang, cứ để mặc các cô gái khóc. Dù sao đi nữa, đây cũng là cảm xúc thật của họ. Có thể sau này, muốn ôm bạn bè khóc một trận lớn như vậy cũng khó có được. Chi bằng, cứ để họ khóc, để càng trân trọng hơn những tháng ngày vừa qua.

Dường như ai cũng muốn kéo dài khoảnh khắc ở bên nhau. Vì biết rằng, ngày mai đường đời mỗi người mỗi khác. Chỉ sợ guồng quay cuộc sống khiến ai nấy đều tất bật, thời gian ít ỏi dành cho nhau cũng không thể, đừng nói chi những buổi họp mặt như đã hứa hẹn.

Ai cũng nói khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là thời gian đẹp nhất. Vì có những tình bạn khắng khít, chia ngọt sẻ bùi, bên nhau không toan tính. Vì có những mối tình ngọt ngào, ngây ngô, trong sáng biết bao. Tất cả, những kỉ niệm dù vui hay buồn, cũng đều sẽ là những miền ký ức quý giá sẽ khắc sâu trong tim mỗi người. Tin rằng, đối với tập thể 12A hôm nay cũng vậy.

Đôi lời của tác giả: Hôm nay viết chương này làm mình hoài niệm về thời tuổi trẻ đẹp đẽ đã qua. Mình thật sự nhớ, rất nhớ những nụ cười hồn nhiên, trong veo, nhớ những lúc tinh nghịch cùng đám bạn quậy phá.

Mình đã khóc, vì những hồi ức ấy lại mạnh mẽ ùa về. Khoảnh khắc cuối cùng bên bạn bè, thầy cô ấy, mình cũng đã cùng lũ bạn ôm nhau mà khóc. Thật lòng lúc ấy chỉ mong cứ mãi như thế đừng lớn lên, để không phải xa bạn bè, để không phải chịu đựng những lo âu cuộc đời sắp tới.

Những ai đã trải qua khoảnh khắc này có giống như mình không?