Anh Mây

Chương 37: Yêu



Vật còn đó, kỷ niệm còn đây, chẳng qua là người không còn ở lại nữa.

Giang Tịnh Ân thất thần đứng trước căn hộ, đã hơn hai mươi năm cô không đến căn hộ này, Tịnh Ân đờ đẫn rất lâu, thời gian như đã lãng quên cô rồi, cô đứng ở đấy giống như một hình nhân hoá đá mặc cho thời gian trôi qua.

Thời gian chỉ trôi với những người khác, đối với Tịnh Ân, thời gian đã sớm ngừng lại từ khi cô đứng trước tro tàn của Trần Vu Hạo ở nhà tang lễ.

Trái tim cũng chết lặng từ giây phút đó.

Anh có biết không… Bao năm qua cô sống rất tốt đó là vì cô hận thù anh, bao năm qua trái tim cô vẫn đập là vì cô hận anh, cô không cho phép bản thân mình thua kém hơn anh, nghe thấy anh đang rất hạnh phúc, cô liền phải sống thật hạnh phúc.

Mỗi ngày trôi qua Tịnh Ân luôn luôn tươi cười vui vẻ, tận hưởng hết mình cuộc sống còn lại, cô không muốn mình thua kém anh, cô ganh đua với hạnh phúc kia của anh.

Cô cho là… Người bội bạc vẫn an nhiên hạnh phúc thì cô hà cớ gì cứ mãi đau lòng.

Chính vì vậy Tịnh Ân mới sống rất tốt suốt hai mươi năm qua, giờ đây, Tiểu Vũ lại nói anh đã chết hai mươi năm rồi.

Tịnh Ân biết phải làm sao đây?

Con tim cô duy trì đến ngày hôm nay là vì thù hận anh, giờ đây người nói người chết từ lâu rồi… Tịnh Ân biết phải làm sao?

Những năm qua cô thù hận một người đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, những năm qua cô cứ nguyền rủa anh dù anh đã hoá tro tàn.

Cô biết phải thế nào đây?

Giang Tịnh Ân trơ đôi mắt ướt nhoè nhìn cánh cửa, hai mươi năm trước ở phía sau cánh cửa này là một gia đình rất hạnh phúc.

Bây giờ đây một kẻ hoá thành cát bụi một người chơi vơi.

Tịnh Ân hít vào một hơi thật sâu dỗ dành trái tim đang rỉ máu, đôi tay cầm chìa khoá run run hướng vào chốt cửa.

Cạch.

Chốt cửa phát ra tiếng, cánh cửa mở ra, Tịnh Ân đẩy nhẹ cánh cửa, căn hộ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như có gì đó nghẹn trong ngực.

Bước vào căn hộ, đi vào bên trong phòng khách, Giang Tịnh Ân đưa đôi mắt nhìn một vòng xung quanh phòng khách, căn phòng chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí trong ký ức của Tịnh Ân.

Sofa màu xám, bàn trà, bình hoa gốm trơ trọi, đến vị trí của điều khiển tivi vẫn ở ngay vị trí ban đầu, không một chút xê dịch.

Những khung ảnh của hai người vẫn ở đó, mọi góc vách trong căn nhà, nơi nào có thể đặt khung ảnh đều sẽ có khung ảnh.

Nụ cười trong ảnh thật tươi đẹp, hạnh phúc trong bức ảnh nơi đó, kỷ niệm vẫn ở đó, trách là người không có ở đây, chỉ còn lại mỗi Tịnh Ân cô độc giữa căn nhà lớn.

Mọi thứ vẫn còn nguyên ở nơi này kia mà, chẳng có gì thay đổi, nếu có đổi thay thì cũng là do thời gian làm bạc màu đồ vật, bụi bặm vây bám.

Có khác thì do là… Không còn hơi ấm nữa.

Căn hộ này đã từng là mái nhà ấm áp biết bao nhiêu, nơi đã từng tràn ngập tiếng cười, giờ đây cô liu làm sao, khí lạnh đến mức trái tim thổn thức kêu gào.

Lạnh thật… Chẳng còn hơi ấm nào ở đây nữa.

Chứng tỏ rằng anh thật sự đã rời đi rất lâu rồi.

Giang Tịnh Ân nhắm lại đôi mắt, giữa căn hộ hiu quạnh, nhắm lại đôi mắt ướt nhoè, hít sâu vào một hơi toàn mùi bụi bẩn, mở ra đôi mắt phù sương, cánh mũi cay quá.

“Vu Hạo… Anh đi thật đó hả?”

Tịnh Ân nhìn hư vô xung quanh hỏi, âm thanh vang khắp căn nhà, đáp lại câu hỏi của cô là tĩnh lặng đến đau lòng.

“Vu Hạo…” Tịnh Ân lại gọi, mắt nhìn những khung ảnh ở khắp phòng khách, từ khung ảnh thời đại học đến khung ảnh cưới, tất cả đều bạc màu thời gian, Tịnh Ân mím môi, thổn thức gọi lớn.

“Vu Hạo, anh cứ thế mà đi đấy à?”

Anh còn chưa nói lời từ biệt với cô mà đi rồi, Trần Vu Hạo, sao anh lại có thể không từ mà biệt như thế?

Giang Tịnh Ân nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông trong ảnh, tâm thất quằn quại bóp nghẹn lại từng hơi thở của Tịnh Ân. Bàn tay nhỏ run run nắm lấy ngực áo, Tịnh Ân siết chặt ngực áo nơi trái tim đang tê tái.

Bấu bám lấy ngực áo, nắm lấy nơi trái tim đang tan vỡ ra thành từng mảnh.

“Em nói cho anh biết, cho dù lý do của anh có là gì đi nữa, em cũng không tha thứ cho anh đâu.”

Giang Tịnh Ân hướng vào hư vô nói, cô đang hình dung ra người ấy đứng trước mặt.

“Bất kể là lý do gì đi nữa, em cũng không tha thứ cho anh.”

Tịnh Ân bậm chặt môi, nói với dáng dẻ hung hăng.

Thả ra ngực áo, Tịnh Ân gật gật đầu, hít thật sâu nuốt những giọt nước trôi ngược vào trong.

“Em không tha thứ cho anh đâu” Cô lặp lại thêm một lần nữa rất cứng rắn, bàn tay lạnh ngắt như xác sống, run run lấy ra tờ giấy cũ trong túi áo.

Tiểu Vũ đã trao cho cô thứ này, tay Tịnh Ân run rẩy mở ra tờ giấy, tờ giấy cũ phát run trong không khí.

Giang Tịnh Ân nhìn vào dòng chữ quen mắt, chỉ cần nhìn thấy liền nhận ra nét chữ ấy. Tịnh Ân đọc tâm thư, đứng thẫn thờ giữa căn hộ nhìn tâm thư trên tay.

Lá thư trên tay ngày một run rẩy, những giọt nước mắt tưởng chừng đã nuốt vào lại trực trào ứa ra.

Tịnh Ân đọc từng dòng thư, hàng mi nóng hổi ứa ra thành từng dòng trượt xuống gò càm, hình thành trên gò má cô hai dòng long lanh.

Anh bảo rằng cô sẽ hận anh, sẽ hận anh mà sống tốt hơn.

Trần Vu Hạo, anh nghĩ anh là ai kia chứ, anh nói như thể rằng anh nhìn thấy được tương lai, làm sao mà anh có thể chắc chắn cô hận anh.

Tịnh Ân càng mím chặt cánh môi, quả thật cô đã hận anh, vì hận anh mà sống tốt hơn, Vu Hạo, anh tính toán giỏi đến thế ha.

Trong thư anh nói về hai chữ “Sau này” của Tịnh Ân, sau này khi mà anh ly hôn và sau này khi không ly hôn.

Anh đã đo sẵn tất cả những đường đi nước bước của Tịnh Ân, không thiếu cũng chẳng dư một chữ nào.

“Khốn khiếp…” Tịnh Ân mắng một tiếng mềm nhũng, những giọt nước mắt rơi tí tách xuống tâm thư.

“Anh nghĩ nhiều như thế làm gì…”

Anh còn nói.

Cuộc đời của anh và cô không giống nhau, anh chỉ là một thoáng đi qua đời cô, như một thoáng mây bay qua bầu trời.

Phải, vì anh chỉ là thoáng qua, cuộc đời anh rất ngắn không giống với cô, cuộc đời cô còn rất dài. Thoáng đi qua ấy trong đời anh là tất cả, còn đối với cô đó chỉ là một phần, chỉ là mười năm.

Giang Tịnh Ân chau chặt đôi mày hơn, nước mắt liên tục chảy xuống gò càm nhiễu giọt lên tâm thư, thoáng chốc đã làm cho tâm thư lấm tấm vết nhoè.

Anh nói… Vì anh bội bạc, không cần khóc cho anh.

Anh không muốn nhìn thấy nước mắt ướt nhoè trên mi mắt cô, gương mặt cô chỉ hợp với nụ cười lộ chiếc má lúm.

Tịnh Ân lập tức bậm môi, hít vào một hơi nuốt ngược những đau đơn kia vào trong bụng, tay nhanh chóng nâng lên lau nước mắt, nhoe ra nụ cười với đôi mắt đỏ hoe.

Ha… Cô mới không có khóc, cô mới chẳng thèm khóc vì anh.

Tịnh Ân kéo ra nụ cười chỉ được vài ba giây, nụ cười tắt lụi, cánh môi mím chặt lại, đôi lông mày chau chặt nhìn những dòng thư ấy.

Nước mắt vừa lau còn chưa kịp khô, hai hàng nóng rực chạy xuống gò má, Tịnh Ân mếu máo nhăn nheo gương mặt, nước mắt chảy như suối sa, bàn tay nắm lấy thư giấy. Giây tiếp theo, tiếng khóc oai oán kêu gào vang vội khắp căn hộ, Tịnh Ân oà khóc, tiếng khóc thảm thiết nức nở vang dội.

Nếu mà…

Nếu mà anh sợ cô khóc như thế, vậy thì cô sẽ khóc cho anh nghe, cô sẽ khóc cho anh khiếp sợ.

Anh bảo anh chịu không nổi đúng không?

Chịu không nổi thì quay trở về đây với cô đi, quay trở về mà dỗ dành cô.

Giang Tịnh Ân khóc lớn, cơ thể gục ngã khụy xuống sàn nhà lạnh, một tay nắm chặt tâm thư, một tay nắm lấy ngực áo, thê lương nước mắt đẫm gương mặt.

“Anh trở về cho em… Vu Hạo… Anh trở về đây…”

Miệng nói là không tha thứ, giờ đây Tịnh Ân lại khóc nấc thỉnh cầu. Khóc đến khàn giọng, khóc đến lồng ngực tái tê cũng không thể cảm giác được nữa, Tịnh Ân ngồi bệch trên sàn nhà lạnh oà khóc.

“Về đây… Về đây cho em…”

Nước mắt rơi trên gò má em, anh sẽ đau lắm mà, vậy thì hãy về đây mà dỗ dành em đi.

Anh lo cho em lắm mà, lo thì quay trở về đây.

Trở về… Được không?

Nào là lo cho tương lai sau này, nào là sợ cô bị ràng buộc vào Trần gia, nào là cuộc đời anh ngắn ngủi.

Nào là… Vì em yêu anh đến không thể sống thiếu anh.

Anh biết rõ như thế, nếu đã biết rõ như thế vì sao còn rời xa cô, tàn nhẫn lừa gạt cô hai mươi năm, khiến cho cô hận anh đến tận cùng xương tủy. Bây giờ đây thì anh lại rời xa cõi trần, hoá thành tro tàn nằm trong bình sứ.

Vu Hạo… Anh có thấy lòng anh thanh thản không?

Lừa gạt cô hơn hai mươi năm, linh hồn anh có thấy thoải mái không?

Anh cho rằng kế hoạch đó của anh sẽ khiến cho cô sống tốt sao?

Ừ… Kế hoạch của anh thành công rồi, cô thật sự đã hận thù anh suốt hai mươi năm, hận thù thật sự giúp cô sống tốt hơn. Nhưng anh có biết… Cô chẳng hận anh được bao nhiêu cả.

Chính miệng anh cũng tự hỏi liệu cô sẽ hận anh được bao nhiêu, chính anh còn không chắc được kia mà.

Vì cô… Cô yêu anh, yêu nhiều lắm, đến mức không thể sống thiếu anh.

Cô nói hận anh nhưng chỉ là hận thù để che lấp tình yêu của cô, cô hận anh để che đi tình yêu ngu ngốc ấy. Cô hận anh… Chỉ để che đậy con tim, chỉ là một lớp vỏ bọc.

Giờ đây sự thật phơi bày thế này, anh có tính tới chuyện cô sẽ biết được sự thật này không?

Có biết… Cô sẽ đau đớn thế nào không?

Vì sao mà anh lại che dấu một mình, tại sao lại làm đến nỗi này.

“Tên khốn này…” Giang Tịnh Ân lại mắng, nước mắt ào ào đổ xuống đôi gò má.

Ai cần anh nghĩ cho cô?

Ai cần anh nghĩ cho sau này của cô?

Anh có biết lúc đó cô chỉ cần anh thôi không? Cô chỉ cần có mỗi anh, anh nghĩ cho cô để làm gì?

Tại sao anh lại che giấu? Cô là vợ anh kia mà, tại sao anh lại giấu đi rồi chịu đựng một mình?

Tại sao anh không nói…

Là ai cho phép anh làm như thế? Anh nghĩ làm như vậy là cao thượng lắm sao?

Cô không cần! Không cần anh cao thượng.

Trần Vu Hạo, sao anh lại làm như thế? Sao anh lại làm cô đau khổ như thế?

Sao anh lại… Cứ làm cô đau lòng như thế?

Nếu anh ấy có ở đây, anh ấy sẽ trả lời…

Chính vì anh yêu em, anh mới làm như thế, vì em là vợ anh, anh mới cao thượng như vậy.

Là vì anh yêu em mà thôi.

Cũng như em yêu anh đến không sống nổi, anh cũng yêu em cho đến ngày hơi thở cuối cùng trút xuống, con tim dẫu có chết rồi vẫn yêu.

Vì yêu đến chết, chết rồi vẫn yêu, nên anh mới suy nghĩ nhiều đến vậy, lo lắng nhiều đến vậy, lo lắng cho em của sau này, lo cho tương lai không còn được ở bên cạnh em.

Nếu anh ấy có ở đây, anh ấy sẽ trả lời. Tuyệt nhiên, anh ấy không còn ở nơi đây nữa, người đó đã hoá tro tàn ngần ấy năm, linh hồn than oán cũng sớm điêu tàn.

Chúng ta… Vì yêu mà rời xa nhau.

Còn tiếp…

(P/s Ủa rồi chắc tới 40 luôn quá ta, đúng là hõng có lường trước được mà.)

_ThanhDii