Ánh Nắng Ban Mai

Chương 11



Thấy Hạ Vũ không đáp lại lời mình, An Cảnh Nghi bèn lên tiếng nỉ non, giương đôi mắt to tròn, lấp lánh mà nài nỉ "Hạ Vũ, tớ xin lỗi mà. Cậu đừng giận tớ nữa có được không? Đi mà. Tớ có thể thực hiện ba yêu cầu của cậu thay cho lời xin lỗi được không?"

"Ba yêu cầu?" Lúc này, Hạ Vũ mới lên tiếng và khuôn mặt của cô trở nên gian tà hơn bao giờ hết

"Không, không. Miễn không phải là những chuyện phạm pháp như phóng hoả, giết người. Còn lại tớ đều có thể làm"

"Được. Tớ đồng ý tha lỗi cho cậu."

"Vậy yêu cầu của cậu là gì?"

"Yêu cầu đầu tiên làa...." Cô cố tình ấp úng khiến người kia hồi hộp theo

"Aii yah, Hạ Vũ à cậu mau nói đi"

"Là giúp tớ theo đuổi thành công người tớ thích"

Nghe tới đây, An Cảnh Nghi đứng bất động

"Người, người cậu thích.. là ai?" Giọng nói của nàng nghẹn đi sau khi nghe yêu cầu đầu tiên của Hạ Vũ

"Là một người rất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp, tốt bụng. Là mặt trời trong tim của tớ" Ánh mắt của Hạ Vũ cô cùng âu yếm, trìu mến khi nhắc về cô gái ấy

"Mặt trời?"

"Là vì cô ấy có một mái tóc màu đỏ, sáng rực như mặt trời cùng nụ cười chói chang như ánh nắng "

"Không phải cậu nói tớ đấy chứ" An Cảnh Nghi đầy nghi hoặc nửa đùa nửa thật hỏi

"Đồ ngốc"

Nói tới đây, bỗng An Cảnh Nghi há hốc mồm với hành động của Hạ Vũ. Cô vừa nói vừa khụy một chân xuống, tư thế như cầu hôn lấy trong túi áo ra một hộp vuông nhỏ trông vô cùng sang trọng

"Từ lần đầu tiên cậu mỉm cười với tớ, trái tim tớ đã khắc ghi mãi hình ảnh ấy. Từ lúc đó, tớ đã muốn cậu luôn là mặt trời là ánh nắng của riêng tớ. Làm người yêu của tớ nhé"

An Cảnh Nghi không nói gì chỉ đứng rưng rưng trước lời nói của Hạ Vũ sau đó gật đầu một cái. Cô vui mừng khôn xiết đứng dậy mở hộp lấy trong đó ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ của An Cảnh Nghi. Mặt dây chuyền được đính một viên đá màu xanh lá được chạm khắc vô cùng bắt mắt. Nhìn sơ qua có vẻ giá trị của sợi dây chuyền không hề tầm thường.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ một cơ hội" Hạ Vũ vừa nói vừa kéo người con gái mà cô yêu ôm trọn vào lòng mà nghẹn ngào. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà suốt đời này Hạ Vũ khó có thể quên được.

"Trễ rồi. Chúng ta về kí túc xá thôi bạn gái của tớ" Hạ Vũ lên tiếng trêu chọc

"Cậu đúng là mà mặt dày"

"Không mặt dày làm sao có người yêu"

"Vô sỉ"

Cả hai người cười nói, khoác tay nhau đi dọc bờ sông trở về kí túc xá cùng tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa.

Bây giờ đã 11 giờ đêm, hai người vẫn còn trằn trọc không cách nào ngủ được. Hiện tại, nàng và cô đang nằm trên hai giường khác nhau

"Bạn gái của Hạ Vũ ơi. Cậu đã ngủ chưa?" Hạ Vũ đang nằm lăn qua lăn lại trên giường bất chợt lên tiếng

"Tớ tên An Cảnh Nghi không phải tên bạn gái gì đó của cậu"

"Nhưng cậu là bạn gái của tớ"

"Được, được, tớ là bạn gái của cậu. Giờ thì ngủ được chưa?"

Hạ Vũ đang nằm trên giường thì nhảy thót xuống giường chạy đến chỗ nàng nắm tay lên giọng nỉ non

"Tớ sợ quá. Tớ muốn ngủ cùng cậu có được không?"

Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn mình lại lên tiếng

"Tớ hứa sẽ ngủ ngoan, tuyệt đối không làm gì cậu. Thật đó"

"Được voi đòi tiên. Có tin là tối nay cậu ra ban công ngủ không?"

"Đừng mà. Cậu sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?"

"Có về giường ngủ không?" Nàng lên tiếng hâm doạ, sợ rằng Hạ Vũ mà nói thêm một lời nào nữa sẽ bị nàng cho ăn đấm mất

"Được rồi, tớ về mà" Cô vừa nói vừa quay trở về giường với vẻ mặt ủ dột. Bất chợt cô bị bàn tay của nàng kéo lại. Do bất ngờ nên cô không thể nào kiểm soát được mà ngã đè lên thân thể của An Cảnh Nghi. Tư thế của hai người lúc này không thể không khiến người khác suy nghĩ đen tối được. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của nhau nên mặt cả hai đều trở nên đỏ bừng.

"Tớ, tớ, cậu cậu..." Hạ Vũ ngượng ngùng đến nỗi ăn nói loạn xạ còn nàng thì vừa thấy ngại vừa buồn cười vì sự đáng yêu của cô.

Nàng không nhanh không chậm trao cho Hạ Vũ một cái hôn vào má

"Nằm xuống ngủ ngoan đi" Nàng đã mềm lòng trước sự đáng yêu của cô nên đã đồng ý cho cô ngủ chung trên một chiếc giường

Còn cô bị nụ hôn làm cho bất ngờ bèn ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói.

"Ngủ ngon, mặt trời của Hạ Vũ"

"Sến súa. Biết cậu như vậy tớ đã không đồng ý"

"Hối hận muộn màng rồi. Bây giờ cậu chính thức là của tớ hihi" Vừa nói dứt câu, Hạ Vũ quay sang ôm lấy An Cảnh Nghi khiến cô giật thót, vội lấy chân đạp vào người cô. Phản ứng không kịp, nhìn qua đã thấy Hạ Vũ ngồi trên sàn nhà, tay xoa xoa mông mà mếu máo

"Sao cậu lại đạp tớ? Đau quá đi"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại cậu làm tớ giật mình với lại ai cho cậu ôm tớ hả. Đồ biến thái" An Cảnh Nghi vừa nói vừa kéo Hạ Vũ từ dưới sàn lên

"Chỉ là tớ muốn ôm người yêu một chút thôi mà"

Cô phụng phịu nằm xuống, xoay lưng lại với nàng bỗng cảm thấy hơi ấm từ đằng sau bao lấy cơ thể.

"Được rồi đừng giận tớ mà"

Cô cũng quay đầu ôm trọn người con gái ấy vào lòng. Từng mùi hương xộc vào mũi của Hạ Vũ khiến cô thổn thức. Cô cố gắng định thần rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.