Ánh Nắng Ban Mai

Chương 32



"Vũ" Giọng nàng khẽ vang lên gọi lấy tên cô

"An Cảnh Nghi?" Cô không nói không rằng nhào đến ôm lấy nàng vào lòng, gục mặt lên vai An Cảnh Nghi. Sau một hồi lặng im, nàng bất chợt cảm nhận được sức nóng trên vai mình

"Hạ Vũ, chị ấy...khóc sao?" Nàng bán tin bán nghi và không tin vào mắt mình đồng thời cũng rất đau lòng nhưng cũng không thể bỏ qua cho Hạ Vũ dễ dàng như thế.

"Chị đến đây làm gì? Em sắp đến giờ bay rồi. Chị mau quay trở về đi" Nàng nói với một khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn

"Không được. Em không được phép rời khỏi đây"

"Hạ Vũ, chúng ta đã kết thúc rồi"

"Không, không thể, chị..."

Không đợi cô nói hết câu nàng kéo theo vali quay đầu bước đi nhưng đã bị cô nhanh chóng kéo lại

"Nghi Nghi, em không được đi đâu hết"

"Vậy chị nói cho em biết lí do em nên ở lại nơi này đi" Nàng cất lời trong tiếng thở dài nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự im lặng từ cô. Nàng có chút uất ức, có chút nóng giận

"Hạ Vũ, đủ rồi, chúng ta đúng là không nên gặp nhau nữa"

Cô sấn tới bế nàng lên, nhanh chóng đưa vào xe mình và lái thẳng về nhà mình.

"Chị muốn đưa tôi đi đâu?"

"Nhà"

Quá bất lực với con người này, nàng chỉ đành cam chịu

Đến nơi, nàng có chút hơi ngỡ ngàng vì trước mắt An Cảnh Nghi giờ đây là hình ảnh một căn nhà nhỏ với thiết kế vô cùng tối giản nhưng nhìn chung nó vô cùng hiện đại kèm theo đó là cảm giác ấm cúng. Hạ Vũ bế sốc nàng lên bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường rồi tiện tay khoá luôn cánh cửa.

"Tên này khoá cửa phòng làm gì thế?" Có vẻ nàng có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm đang tiến đến gần

"Này, chị..." Chưa kịp nói ra đã bị Hạ Vũ dùng đôi môi để chặn lại

"Ưm..."

Cô đang chiếm thế chủ động, tấn công dồn dập vào đôi môi căng mọng kia nhưng chưa được bao lâu thì bị con người bên dưới thân cô đẩy ra một cách dứt khoác

"Chị đang làm cái quái gì thế? Rõ ràng chính chị đã từ chối, luôn phủ nhận tôi thế thì quái nào luôn làm ra những hành động khốn kiếp này? Chị coi tôi là gì? Tôi không phải là đồ chơi của chị" Nàng vừa gào lên trong cơn tức giận xen lẫn sự ủy khuất. Nước mắt nàng tuôn rơi ướt cả một mảng trên ga giường

"An Cảnh Nghi, chị yêu em"

Cô chồm tới bế xốc cả thân hình đang run rẫy kia đặt lên người vuốt ve mà không khỏi đau lòng.

"Chị xin lỗi, là chị không dám đối mặt với tình yêu của em, là chị đã luôn trốn chạy nhưng kể từ bây giờ chị sẽ không như thế nữa. Chị nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tình yêu này. Cho chị một cơ hội để làm điều đó có được không?" Sau lời nói của cô, nàng càng lúc càng khóc dữ dội hơn khiến Hạ Vũ vô cùng lúng túng không biết mình đã nói sai chỗ nào chọc đến nàng

"Này, này, đừng có khóc nữa chứ.... Chị nói sai gì saoo.. cho chị..."

"Em yêu chị" Nàng siết chặt lấy Hạ Vũ mà khóc nức nở như trút hết bao nỗi ấm ức, bao sự tủi thân đã chịu đựng suốt thời gian qua

Một lúc sau cũng thiếp trên người cô do quá mệt. Hạ Vũ đầy hài lòng đặt con người kia xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn. Sau một hồi ngắm nhìn cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến tối, nàng lờ mở tỉnh dậy, khuôn mặt thanh tú của ai kia đập vào mắt nàng đầu tiên khiến An Cảnh Nghi có phần điên đảo không phân biệt được đâu là mơ và đâu là đời thật. Nàng tiến đến cô tưởng chừng đã môi chạm môi bởi khoảng cách vô cùng gần chỉ cách vài mi li mét nhưng người kia bất chợt mở mắt khiến nàng có phần hoảng hốt pha chút ngượng ngùng mà lùi lại. Hạ Vũ đã nhanh hơn ôm lấy nàng kéo sát lại thân mình

"Em là đang giở trò biến thái với chị sao?"

"Xùy, ai thèm. Tưởng mình đẹp lắm ha gì?"

"Chị cảm ơn. Ai cũng khen chị đẹp, điều này chị biết rất rõ"

"Em phát hiện một điều này, Hạ Vũ. Trong hai năm qua chị trở nên tự tin thái quá hơn em tưởng. Em xui thật đấy nhưng biết làm sao bây giờ" Nàng vờ tỏ ra đầy vẻ bất lực và cam chịu

"Yah, chị đây có rất nhiều người muốn mà không được đấy nhá" Vừa vạ miệng lỡ lời nàng cảm nhận không khí xung quanh thay đổi, bao trùm toàn bộ sát khí

"HẠ LÃO SƯ, Chị nói cho em nghe xem là ai đáng yêu như vậy dám cả gan thầm thương trộm nhớ vợ của em. Em sẽ nhẹ nhàng với nó. Gãy chân? À thôi ác quá, cho gãy cổ hay móc mắt. Mà thôi rườm rà quá, trực tiếp giết quách đi cho rồi" Cô sau khi nghe những lời lẽ đó thì khẽ nuốt nước bọt rồi lén bỏ trốn ra khỏi phòng

"Hạ Vũ, chị đứng lại cho em"

Cả hai nô đùa khắp căn nhà khiến nó trở nên ấm áp, hạnh phúc đúng nghĩa là một gia đình hơn bao giờ hết.