Ánh Nắng Ban Mai

Chương 34



Sau vài ngày chuẩn bị, cuối cùng thì đêm dạ hội chỉ còn cách một ngày nữa nhưng hình như ai đó đã quên mất phải mời bạn nhảy cùng khiến người còn lại ấm ức cả tuần qua, lại còn sáng sớm khi nàng còn đang say giấc bên chăn êm nệm ấm trong phòng kí túc xá thì bị cô nhẫn tâm đánh thức mà quạu quọ

"Mới sáng ra, chị làm gì mà ồn ào vậy?"

"Thay đồ đi, chị đưa em đến chỗ này"

"Tại sao em phải đi cùng chị?" Nàng xoay mặt sang hướng khác trả lời bằng thái độ dận dỗi. Cô thì quá bất lực với con người này mà săn tay áo bế nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Chị làm gì? Ra mau lên tên biến thái họ Hạ này"

Thái độ kịch liệt của nàng khiến cô phải nhún nhường mà lui ra ngoài trả lại không gian cho nàng.

Chuẩn bị xong, cô chở nàng trên chiếc siêu xe Lamborghini với tốc độ ánh sáng đi đến nơi nào đó. Đến nơi, Ảnh Quân và Lạp Lạp đã có mặt ở đó và đang đứng chờ cả hai

"Chị Ảnh Quân, sao chị lại ở đây?" An Cảnh Nghi ôm chầm lấy chị như mấy năm chưa gặp rồi ấy

"Con nhóc kia chưa nói cho em biết sao? Chúng ta đã thống nhất đến nơi này để thử đồ, chuẩn bị cho buổi dạ hội"

Thấy em cứ tò tò, chăm chăm vào chị, nàng liền chợp lấy cơ hội mà chọc ghẹo

"Lạp Lạp đi cùng chị ấy à. Ừm hứm, hai người đã tiến triển tới đâu rồi? Nắm tay, kiss hay làa..."

"Dừng dừng cậu nghĩ đi đâu vậy?" Chưa kịp dứt lời đã bị em gạt ngang vội thanh minh. Còn chị mặt không khác gì quả gấc, đặt kế bên cũng không thể nào phân biệt được đâu là quả gấc và đâu là mặt của chị

"Không đúng nha, chị à, sao chị em có thể nào dưới được chứ? Thật mất mặt nhà họ Hạ"

"Em nói đủ chưa ranh con này"

"Vậy cậu và chị ấy đã...." Lạp Lạp thấy chị bị ức hiếp liền lên tiếng trút giận thay khiến nàng muốn đào mấy cái hố mà chui xuống

"Được... Được rồi. Không bàn nữa, vào thử đồ thôi" An Cảnh Nghi xấu hổ đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Chào mừng quý khách đến với Dori" Nhân viên ở trong thấy có khách đến liền niềm nở chào mừng.

"Cho chúng tôi xem những bộ đắt nhất ở cửa hàng này"

"Vâng quý khách vui lòng đợi chúng tôi một chút ạ"

Nghe cuộc nói chuyện giữa nhân viên và hai chị em kia khiến Lạp Lạp có chút kinh hãi mặc dù gia thế của em cũng không hề tầm thường, vội kéo Cảnh Nghi sang một bên

"Nè, đây là Dori là Dori đó. Có bán hết gia tài của một công ty tầm trung cũng không mua nổi một chiếc váy ở đây đâu. Hai người đó có phải là hơi quá tay rồi không?" An Cảnh Nghi hoàn toàn hiểu những lời của Lạp Lạp vừa nói. Nhưng hai người đó là ai chứ, có lẽ vì em chưa biết thân phận của họ nên mới suy nghĩ như thế.

"Hai đứa, mau dô thử đồ này" Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bằng tiếng gọi của Hạ Ảnh Quân.

Hạ Vũ cầm trên tay chiếc váy màu trắng lấp lánh bởi những viên kim cương được đính trên đó, hở vai nhưng cũng không quá hở hang nên tạm chấp nhận được, tà áo dài buông lơi xuống đất đưa cho nàng thử nhưng con người kia nào dễ dàng thoả hiệp như thế

"Đưa em làm gì?"

"Sao vậy? Em không thích? Hay là chị chọn lại cái khác cho em nha" Hạ Vũ vô tư, đem khuôn mặt gợi đòn ra mỉm cười với nàng.

"Tên này giả ngốc với mình à?" An Cảnh Nghi nghi ngờ nhân sinh, Hạ Lão Sư mà có thể không hiểu lời của cô ám chỉ điều gì

"Em không thử, dù sao em cũng sẽ không nhảy cùng chị" Nàng đùng đùng nổi giận nói thẳng ra

"Ơ, còn chị thì sao?" Tên này đúng là ngây thơ vô số tội, còn không biết mình chưa mở lời mời người ta làm bạn nhảy mà đã trực tiếp đưa đi mua váy dạ hội. Như vậy chẳng khác nào chưa đám cưới đã động phòng. Thấy đứa em mình bình thường thông minh lắm sao khi yêu vào lại khờ ngang như thế đành phụ hoạ giúp cô

"Lạp Lạp, chị có thể mời em làm bạn nhảy được không?"

Lời mời từ chị làm Hạ Vũ ngờ ngờ ra điều gì đó nhưng đã quá trễ, người kia đã tức muốn thổ huyết bỏ vào nhà vệ sinh

"Còn không mau đuổi theo đi?"

Hạ Vũ vội chạy theo nàng vào nhà vệ sinh, mặt mày dày dặn xông thẳng vào đó

"Chị tính làm gì? Biến thái à?"

"Vợ à cho chị xin lỗi mà. Chị quên mất" Hạ Vũ bối rối nói lời xin lỗi vì suốt một tuần qua cô vừa phải lên lớp đều đặn vừa phải xử lí việc đất nước nên đã quên béng đi việc này đến hôm nay, nhờ chị nhắc nhở cô mới nhớ lại ngày mai là đến dạ dội.

"Ai là vợ chị chứ? Với lại em đã có bạn nhảy cùng rồi, không thèm chị" An Cảnh Nghi vẫn còn giận, kiếm cớ để cho cô ăn hành mới hả dạ.

"Thôi mà, chị xin lỗi mà vợ yêu. Tha lỗi đi mà, một lần này thôi" Hạ Vũ bày ra vẻ mặt nũng nịu thành công khiến nàng xiêu lòng nhưng An Cảnh Nghi vẫn cố chọc ghẹo

"Không, em đi cùng bạn nam trong lớp rồi" Nàng thỏa mãn trong lòng vì thành công chọc cô đen mặt, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ấy bây giờ chẳng khác nào đít nồi đen xì lì. Cô ghì chặt người nàng ép thẳng vào tường khiến An Cảnh Nghi giật thót tim

"Chị, chị định làm gì?"

"Em nói lại cho chị nghe xem?" Lời nói của cô vang lên thì nàng mới nhận ra mình đùa quá lố rồi nhưng đã muộn để quay đầu

"Ưm..." Môi nàng đã bị Hạ Vũ chiếm tiện nghi, mút lấy mút để trên đôi môi căng mọng mềm mại ấy, nàng liên tục kháng cự nhưng càng kháng cự thì nụ hôn càng bị đẩy sâu vào. Cô đã thành công đưa chiếc lưỡi của mình hoà cùng người kia tạo nên những âm thanh ai nghe cũng sẽ đỏ mặt.

"Sao rồi? Đã chịu làm bạn nhảy của chị chưa? Hay vẫn muốn tiếp tục" Nghe đến đây nàng rùng mình mà thoả hiệp, có ngu mới chọc vào ổ kiến lửa lần nữa, súyt nữa thì bị ăn sạch sẽ rồi. Hạ Vũ nở một nụ cười đắc thắng. Một buổi thử đồ đầy bất ổn đã kết thúc và ai về nhà nấy chuẩn chị cho đêm dạ hội vào ngày mai vì hình như nó rất đặc biệt với tất cả mọi người bởi sự tham gia của rất nhiều nhân vật có tiếng tăm lẫn địa vị tối cao của Hoàng tộc nên hầu như ai cũng muốn đến đó để mốc nối quan hệ, hay tìm kiếm lợi ích cá nhân cho chính mình.