Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 22



Tiệc nhậu tàn, Thư xin phép đưa anh hai về trước. Do Thịnh cả ngày đi làm mệt mỏi nên hơi men thấm vào người nhanh hơn bình thường. Chưa chi đã loạng choạng đi không vững, tuy nhiên anh cũng không phải dạng người có rượu vào là mè nheo không kiểm soát được ngôn từ như mấy tên con trai gần xóm, nên các cô chú ở đây cũng có phần đánh giá cao về con người của anh.

Yến Thư khó khăn lắm với đưa được Thịnh về giường. Ông anh trai này bình thương trông chẳng có mấy da thịt, thế mà hôm nay tự nhiên nặng khác thường. Dù thế thì thấy anh được tiếp xúc với mọi người như thế, phận làm em như cô cũng vui lây.

“Bé Thư à, em lo ngủ sớm để mai còn đi học, nhớ là không được yêu đương trai gái, anh cấm!”

“PHỤT! Gì đây… Lần đầu tiên em thấy anh nói mớ đó.”

Cô khẽ nín lại tiếng cười. Bước vào trong nhà tắm giặt nhanh chiếc khăn vải mềm mịn, sau đó tiến đến ngồi lên giường mà lau mặt cho anh.

Tay khẽ vuốt tóc anh, cô say sưa ngắm nhìn anh ngủ. Cũng lâu rồi cô không nhìn gần anh trai mình như thế này. Anh đã thay đổi rất nhiều, cô cũng vậy. Nét trưởng thành đều đã in đậm trên giương mặt hai anh em.

“Giả dụ như anh hai mà có bạn gái. Chắc em cũng sẽ có tâm trạng giống anh mà nhỉ?”

Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngủ say đang hơi đỏ rượu của Trương Thịnh, miệng Thư vô thức nói ra thành tiếng.

“Tự nhiên em nhớ cô Út quá anh ơi. Không biết bây giờ dì sống có tốt không. Đã trôi qua ngần ấy năm rồi…”

“Cô Út Phượng đó hả. Út yên tâm. Con sẽ không để thằng nào lại gần em của con đâu. Nhất định!”

Tiếng nói lèm bèm say rượu của anh lại một lần nữa cất lên khiến Thư buồn cười không thôi.

Cô cảm thấy thật trùng hợp, đến cả nhớ đến cô Út mà anh cũng nhớ cùng lúc với cô.

“Ước gì anh đừng có lấy vợ, em cũng sẽ không lấy chồng, hai chúng ta cứ như vậy mà sống vui vẻ bên nhau anh nhỉ! Em không muốn hai anh em chúng ta rơi vào hoàn cảnh giống như Út đâu.”

Cô vừa nói dứt lời, Trương Thịnh đang lim dim nhắm mắt ngủ chợt đưa tay ôm lấy người Yến Thư kéo cô nằm lên giường một cách gọn ơ.

“HỚ! Cái anh này…”

“Thư ơi, đừng có quen thằng đó. Anh hai cấm em. Quen ai thì để đích thân anh lựa.”

Hơi ấm tỏa ra từ người Thịnh cùng hành động bất ngờ vừa rồi khiến cô có chút hoang mang. Tim khẽ đập nhanh hơn bình thường.

“Có thật là anh đang say không đó!”

Miệng thì nói cứng vậy chứ Yến Thư cũng cảm thấy hơi ngại. Có thể là vì lâu rồi cô chưa tiếp xúc thân mật với Trương Thịnh như thế này nên cảm thấy không được tự nhiên.

Còn anh vẫn mê man, ôm chặt cô trong lòng như gối ôm, thở đều đều như đã rời vào trạng thái ngủ sâu. Anh có lẽ cũng không kiểm soát được hành động khi say của mình.

Trịnh Yến Thư sau vài phút trấn tĩnh được nhịp đập của trái tim, cũng khẽ khàng đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh. Cảm giác ấm áp khó tả này khiến cô lưu luyến không muốn buông tay, cơn buồn ngủ theo đó cũng ập đến.

“Ấm áp quá! Hay là mỗi ngày mình cứ qua giường anh hai ngủ nhỉ?”

Tối hôm đó, hai người đã có những giấc mơ rất đẹp.

Hai anh em ôm chặt nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Trương Thịnh vẫn ôm Yến Thư khư khư,.còn cô thì ngoan ngoãn nằm yên một tư thế để không làm anh thức giấc.

Rồi cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.