Anh Ở Đây, Che Chở Cho Em

Chương 16



Hắn ta đem cô đến một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, xung quanh vô cùng hoang vắng. Mạc Hân Vy vì kiệt sức mà ngất đi. Hắn ta mang cô trói vào một cái cột, tay rút điện thoại gọi điện cho Mạc Y Sương.

- Alo, tôi làm gì với cô ta?

- Làm bất cứ cái gì anh muốn miễn sao cô ta không còn xuất hiện trên cõi đời này là được. Thứ tôi muốn đơn giản chỉ có vậy.

- Được.

Hắn ta tắt máy, nụ cười ranh mãnh nhìn về hướng của Mạc Hân Vy.

[...]

Hoắc Minh Thần tắt máy tính, sang phòng làm việc tìm Mạc Hân Vy nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu, hỏi A Tân thì biết được cô đã về trước. Hoắc Minh Thần lái xe về nhà chính nhưng mọi người trong nhà đều bảo cô chưa về nhà.

Tâm trạng của Hoắc Minh Thần trở nên căng thẳng, anh gọi điện điện thoại cho cô nhưng điện thoại không có ai nhấc máy. Hoắc Đình Phong trở về, thấy anh cứ đi đi lại lại gọi điện thoại cho ai đó thì lên tiếng hỏi.

- Anh, anh không vào nhà à, đứng ngoài này làm gì?

- Anh gọi điện thoại cho Hân Vy không được, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Hoắc Đình Phong nghe vậy thì rút điện thoại gọi nhưng vẫn không ai nhấc máy. Hoắc Minh Thần đưa mắt nhìn sau đó nhanh chóng lên xe, Hoắc Đình Phong cũng lên theo, cả hai quay lại tập đoàn để kiểm tra camera an ninh.

Sau khi kiểm tra một lượt các camera xung quanh khu vực sảnh chính và phía trước toà nhà. Kết quả, anh nhìn thấy Mạc Hân Vy bị một người đàn ông lạ mặt bắt cô lê xe, đi về hướng ngoại ô thành phố.

Cả hai lần theo hướng của chiếc xe đó, vừa di chuyển Hoắc Đình Phong vừa truy dấu vết của chiếc xe. Đầu óc kinh doanh của Hoắc Đình Phong có thể thua Hoắc Minh Thần nhưng ở mảng này anh ta rất được việc.

[…]

Hắn ta cầm lấy chai nước suối đổ từ trên xuống người Mạc Hân Vy, cô từ từ tỉnh dậy, nhìn một lượt khắp cả căn phòng. Thấy cô có động tĩnh, người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn qua phía cô. Trên môi hắn ta không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười nham hiểm.

Mạc Hân Vy đưa mắt nhìn hắn ta.

- Anh là ai...?

- Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết hôm nay chính là ngày tàn của cô.

- Thả tôi ra.

- Thả cô sao? Đừng có nằm mơ nữa.

Mạc Hân Vy trở nên hoảng loạt, cô cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay cô đã bị hắn trối chặt. Thấy cô vùng vẫy muốn trốn, hắn đưa tay tát vào mặt cô.

- Đừng phí sức làm gì. Để sức đó hầu hạ tôi, nếu cô khiến tôi vui vẻ tôi sẽ nhẹ nay với cô. Cô thấy sao hả?

Hắn ta vừa nói vừa đưa tay mân mê khuôn mặt trắng noãn của cô.

- Tên khốn, bỏ tay ra.

Cô càng la hét càng vùng vẫy phản kháng hắn càng trở nên điên loạn. Cô sợ hãi, cô thật sự không muốn sự trong trắng của mình cứ như vậy mà mất đi trong tay tên khốn khiếp này.

Hắn đưa tay xe toạc chiếc áo của cô, một mảng da thịt hồng hào hiện lên. Hắn đưa tay sờ vào người cô, cô khóc nức nở lên.

- Đừng, đừng có động vào người tôi.

- Người đẹp, ngoan ngoãn phục vụ tôi, nếu không đừng có trách.

Lời hắn vừa dứt, hắn định đưa tay cởi chiếc áo lót của cô thì bên ngoài Hoắc Minh Thần xông vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía người đàn ông. Thấy anh bước vào, hắn ta nhanh chóng cắt dây trói ở tay cô, kéo cô đứng lên, tay rút con dao kề vào cổ Mạc Hân Vy, giọng điệu uy hiếp.

- Đứng yên đó, không được bước lại đây, nếu không tao cắt cổ con nhỏ này.

- Mày dám.

Nhìn hình ảnh Mạc Hân Vy co ro, cơ thể run lên vì sợ, trái tim anh như có ai bóp nghẹn. Hoắc Minh Thần từng bước tiến về phía hắn. Tay hắn ta cầm cao dao dí sát vào cổ cô, chỉ cần sơ ý một chút sẽ để lại một đường trên cổ cô.

- Tao nói mày đứng yên đó, có nghe không hả?

Hắn ta kéo Mạc Hân Vy lùi dần về phía sau. Hoắc Đình Phong từ phía bên cửa sổ xông vào, nhanh tay đá bay con dao trong tay hắn ta. Hắn ta loạng choạng không có điểm tựa đã nhanh chóng nằm gọn trong tay Hoắc Đình Phong.

Hoắc Minh Thần nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cơ thể của Mạc Hân Vy, anh cởi áo vest của mình ra che chắn cho cô.

- Hân Vy...Hân Vy anh ở đây, đừng sợ. Anh đưa em ra khỏi đây.

- Minh Thần...em.

- Không sao, anh ở đây, che chở cho em, không ai dám làm gì em cả. Ngoan.

Cô ôm chầm lấy Hoắc Minh thần khóc nức nở.

- Minh Thần...Cảm ơn anh. Nếu anh không đến em sẽ bị...

Hoắc Minh Thần đưa tay vỗ về tấm lưng của cô, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao cả, có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi, để em phải chịu thiệt rồi.

Mạc Hân Vy ngất đi vì kiệt sức. Hoắc Đình Phong nhanh chóng chế ngự được tên kia, anh nhìn sang Hoắc Đình Phong hỏi.

- Anh, tên này tính sao?

- Mang hắn về, nhất định phải tìm ra được người đứng sau. Nhất định phải để bọn họ trả giá về việc làm ngày hôm nay.