Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 31



Cánh tay thon dài từ trong chăn đưa ra lần mò nơi phát ra âm thanh, cậu không nhớ mình bị dày vò đến ngủ lúc nào không hay nhưng lần tỉnh lại này đưa mắt nhìn ra khung cửa cũng đã không còn nắng.

" Alo"

"Bảo bối, ăn tối chưa con"

Đầu dây bên kia là giọng của mẹ cậu, chắc là hôm qua tới giờ không thấy cậu liên lạc với gia đình làm mẹ lo nên gọi.

"A.. con vừa mới ngủ dậy, một lát con ăn liền". Dù sao không nói trước với trưởng bối trong nhà mà đã đi cùng người khác khiến cậu bất an một trận.

"Đứa nhỏ này đi chơi cũng phải ăn uống đúng bữa chứ, cơ thể con không tốt, thật tình." Nghe con nhỏ bảo còn chưa ăn tối bà nhịn không được mà trách móc cậu vài câu.

"Tại hôm nay chơi mệt quá con ngủ quên mà, con sẽ đi ăn ngay" cậu vừa nói xong cửa phòng được mở ra, một người đàn ông đẩy xe đẩy bước vào.

"Mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm nha mai con gọi lại sau, giờ con cúp máy trước ạ" cậu vội vàng lên tiếng

"Vậy bảo bối nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sớm nha con,mẹ cúp máy đây, yêu con". Mẹ cậu không nhận ra sự khác thường gì từ giọng nói của cậu chỉ nghĩ cậu đói rồi nên mới gấp gáp muốn ngưng cuộc trò chuyện lại.

"Ăn chút gì đi cả ngày nay em chưa ăn gì rồi" thấy cậu đã tắt máy hẳn anh mới tiến lại gần cậu, choàng tay qua ôm người vào phòng tắm để cậu rửa mặt.

Dù sao trước đó cũng bị ôm tới ôm lui dù cậu có kháng nghị như thế nào cũng không thành nên cậu đành mặc kệ người nọ. Rửa mặt xong xuôi lại được hắn ôm ra bàn kéo xe đẩy đến trước mặt.

Nhìn đống đồ ăn trước mặt cậu không dấu vết mà nhíu mày lại với nhau.

"Thân thể em bây giờ ăn đồ thanh đạm mới tốt" như đoán trước được vật nhỏ có lẽ không thích ăn nên anh mở miệng nói trước tránh cho vật nhỏ phàn nàn kén chọn rồi không ăn.

Hắn cũng đã nói vậy rồi cậu còn có thể nói gì được nữa đây, chỉ là cậu chưa động tay thì cái thìa trước mặt đã bị hắn cầm đi xong rất tự nhiên mà múc cháo trước mặt đút cho cậu.

Nhìn thìa cháo trước mặt cậu lúng túng mất mấy giây " tôi có thể tự mình ăn", cái này cũng hơi quá rồi. Cậu có phải là con nít đâu. Trước đó chuyện đi đứng không nói rồi, bây giờ đến cả ăn cũng không cho cậu chạm vào khiến cậu có cảm giác mình sắp sửa thành đồ hỏng đến nơi.

Anh mặc dù không nói gì nhưng tay vẫn không thu lại, chỉ có điều áp suất xung quanh như có như không thấp đi mấy độ.

Hai bên giằng co một lúc cậu nản chí 'Thôi chết sớm đầu thai sớm' cậu miễng cưỡng há miệng ăn muỗng cháo.

"Vừa ăn không" thấy cậu chịu ăn anh cũng trở lại bình thường, vừa lòng hỏi. Nhưng đối phương có vẻ không muốn trả lời nên anh cũng chỉ đút cháo cho cậu ăn, còn không quên gắp đồ ăn khác đút thêm cho cậu.

Mặc dù đồ ăn không khác dành cho người bệnh là mấy nhưng hương vị rất ngon, không lạc lẽo như cậu nghĩ nên cậu ăn đến vui vẻ.

Bởi vì từ sáng đến giờ trong bụng cậu không có gì cả nên quá trình ăn diễn ra rất nhanh. Sau một loáng những thứ có trên bàn đều rơi vào bụng cậu.

"Tôi muốn về nhà" sau khi chắc chắn bụng mình không thể ăn thêm được nữa cậu mới lên tiếng. Cậu rất muốn về nhà nha ở cạnh người này tâm lý cậu không dễ chịu cho lắm.

"Khó khăn lắm tôi mới dành ra thời gian ở bên em, nhanh vậy mà đã muốn về rồi sao" anh để muỗng xuống đưa tay đặt lên bụng cậu xác nhận cậu đã no anh mới tựa người vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu.