Anh Rung Động Được Không?

Chương 67: Làng Yên Ba



“Cô bé ta chỉ có thể chở con đến đây thôi,đoạn đường phía trước thật sự xe ôtô không thể vào được nữa.”

" Dạ không sao ạ.Con còn phải cảm ơn bác đã chở con thể một đoạn đường nữa đấy."

" Được đi đường nhớ cẩn thận."

Lâm Bội Sam trả tiền rồi xuống xe,cô nhìn về làng quê phía trước.

" Yên bình thật!Làng Yên Ba? Được rồi,làng Yên Ba tôi tới đây." Lâm Bội Sam đi vào trong.



" Nè sao lúc đi bọn mày không chuẩn bị đồ gì hết vậy? Tình hình này là phải ở lại khá khá đấy."

" Còn phải xem tiểu Khải Liêm muốn chơi với cô vợ nhỏ bao lâu."

" Được rồi, tìm xem thử có khách sạn nào quanh đây không?"Ánh mắt anh vẫn đang dõi theo bóng lưng cô.

“Tao cá với mày là chỉ có mấy nhà nghỉ nhỏ như cái lỗ mũi thôi.Đâu ra khách sạn cho mày ở.” Mặc Hàn Viễn cằn nhằn tỏ ra khó chịu.

" Xuống xe." Diệp Bác Lâm xuống xe vòng ra sau xách lấy hai vali to bự.

“Anh chuẩn bị lúc nào vậy?” Tuyết Nhi ngơ ngác khó tin với hai vali trước mặt.Cô không ngờ anh lại biết trước mọi chuyện như vậy.

" Mày…hừ."

Cả bốn người cũng đi vào cổng làng Yên Ba,họ nhìn định vị trên người cô mà cách xa cô tầm 500m.

" Nè nè…bên đó là homestay nhỏ của gia đình kìa.Mau…mau vào thôi.Mày còn chần chừ gì nữa tiểu Sam nó cũng ở quanh đây thôi không đi xa được đâu "Mặc Hàn Viễn gấp gáp mà kéo anh và Tuyết Nhi vào trong.

Bên này Bội Sam không suôn sẻ như vậy,cô đã đi qua homestay nhưng lại lựa chọn đi tiếp.Nếu cô ở đó thì chắc chắn mất một khoản tiền không ít,Lâm Bội Sam cô muốn tiết kiệm cho cuộc sống sau này của bảo bối nhỏ.

“Cô gái,cô đi đâu vậy? Hình như không phải là người làng này.” Cô bán quán nước bên đường thấy cô thì hỏi.

" Dạ…con con,con muốn về nông thôn sống bây giờ con đang tìm nơi ở ạ."

“Chỗ ở?Đám trẻ bây giờ thật là lạ lùng mà, ở thành phố sung sướng như vậy không sống lại chọn về nơi hiu quạnh vắng bóng người như vậy.”

" Ở đây làm gì có chỗ ở mà tìm? Đến nhà nghỉ trước làng ấy,sâu trong này làm gì có chứ."Ông cụ ngồi uống nước ngay đó thì nói.

" Ơ hay cái ông này,con bé đã nói là về đây sống mà, có phải đi du lịch đâu mà ở cái nhà nghỉ đắt tiền kia chứ."

Lâm Bội Sam cũng ầm ừm gật đầu chào rồi cũng bước đi.Cố Khải Liêm bỏ ba đứa bạn lại mà bước nhanh theo sau cô.Anh cứ đi sau cô mãi,anh nhìn hành trình đi mà thấy xót cho cô vợ nhỏ của mình.Anh theo sau cô đến cuối làng.Cô gặp được bà cụ đã ngoài 70 nhưng vẫn xách hai giỏ rau nặng thì liền giúp đỡ.

" Dạ không sao ạ.Nhà bà ở đâu con mang phụ cho ạ."

“Cô bé làm phiền con rồi.”

Cố Khải Liêm cũng theo sau hai người đến trước căn nhà nhỏ không xa đó.Anh ngồi bậc thềm trước cổng nhà nghe cuộc trò chuyện của Bội Sam qua tai nghe.

" Con đã tìm được chưa?"

“Dạ chưa…chưa ạ.”

“Hay là con ở lại đây với ta,hai đứa con của ta lên thành phố làm việc đã được hai năm rồi.Ta chỉ ở đây một mình,có thêm con cũng vui.”

" Thật …thật không ạ?" Nghe cô hỏi vậy bà cũng chỉ nhẹ gật đầu,Bội Sam thì vui mừng mà ôm lấy bà cụ xa lạ mới gặp không lâu.

" Ngày mai con có thể ra vườn hái rau bán cùng với bà ạ." Cô cảm kích trước sự tốt bụng của người bà trước mặt,thật sự quá tốt rồi,cô có thể dừng chân rồi.

" Được được.

Ba ngày sau đó cô vẫn cùng bà cụ bán rau,anh cũng luôn đến từ sớm đứng trước nhà chờ cô ra khỏi nhà rồi chờ cô về, đến khi đèn tắt mới về lại homestay.Anh luôn nhờ người mua rau cho hai người để họ có thể về nhà sớm,thật không muốn cô chịu khổ bên ngoài mà.

Những ngày cứ trôi qua thật yên bình như vậy.