Anh Sai Rồi. Trở Về Bên Anh, Được Không?

Chương 3: Vợ sao? Cô ta không xứng



Chung Giai Hạo khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trong mắt còn ánh lên vài tia sát ý.

An Ninh, ông trời có mắt, coi như đứa trẻ này đền mạng cho con của Vân Nhi.

Điện thoại của Chung Giai Hạo chợt reo vang. Anh liếc nhìn, ra là số cùa Mục Kì.

"Có chuyện gì?" Anh thờ ơ.

"Chung Giai Hạo, cậu đang ở đâu vậy? Vợ cậu sẩy thai rồi có biết không?" Mục Kì xem ra còn nôn nóng hơn cả anh.

Mục Kì anh em tốt của anh, Mục Viên cũng chính là bệnh viện của anh ta mở. Hôm nay Mục Kì có một ca đại phẫu, sau khi ra khỏi phòng mổ thì nhận được tin về An Ninh đang nằm trong bệnh viện của mình nên vội vội vàng vàng gọi cho Chung Giai Hạo. Cơ mà xem ra, anh em tốt của anh ta vẫn bình tĩnh như vậy, xem ra hắn không thèm để tâm đến cô vợ này thì phải.

"Đã biết."

"Đã biết? Con mẹ nó, đây là cái thái độ khi mất đi cốt nhục của cậu đó hả? Chung Giai Hạo, sau này An Ninh có thể không bao giờ có con được nữa cậu cũng không để tâm chút nào sao? An Ninh là vợ cậu đó." Mục Kì anh có phải nghe nhầm rồi không? Mất đi một đứa con, vợ lại nằm viện như vậy mà Chung Giai Hạo này như đang nghe chuyện của một người dưng vậy. Ngay cả bệnh viện cũng không thèm đến.

"Vợ sao? Cô ta không xứng."

"Không xứng? Không xứng cậu còn cưới cô ấy làm gì?"

"Cúp đây." Chung Giai Hạo phun ra hai chữ rồi trực tiếp cúp máy để lại Mục Kì ngơ ngác ở đầu bên kia.

Vốn biết người anh em tốt của anh ta sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình nhưng ngay cả vợ sẩy thai cũng coi như không có chuyện gì thì cũng thật là tàn nhẫn quá đi. Chuyện của Chung Giai Hạo bà Diệp Vân anh ta biết chứ nhưng thế này khác nào coi vợ không bằng một ả tiểu tam... chậc chậc. Mục Kì cất điện thoại, ghé qua phòng An Ninh một chút rồi phóng xe về nhà.

...

Ngày hôm sau, Diệp Vân xuất viện sau khi nằm viện một tháng, Chung Giai Hạo đích thân lái xe tới đón cô ta về Tây Uyển. Mặc dù bọn họ cùng ở một bệnh viện nhưng anh không ghé thăm cô dù chỉ một chút, chỉ có thím Lưu và An Khải ở bên cô. An Ninh mất máu quá nhiều vẫn chưa tỉnh lại, tình hình của ba An cũng đã khá hơn, ngày mai có thể xuất viện.

Từ khi Diệp Vân về Tây Uyển tính đến nay đã mấy ngày, cô ta luôn làm bộ yếu ớt dựa vào lòng Chung Giai Hạo để anh dìu đi. Đồ đạc của An Ninh đã bị chuyển sang phòng dành cho khách, Diệp Vân nghiễm nhiên ở phòng ngủ chính như nữ chủ nhân Chung gia. Khi đi mua sắm về đến Chung gia cô ta ngồi ở phòng khách đợi Chung Giai Hạo tắm rửa, thấy thím Lưu đang loay hoay trong bếp nấu gì đó. Cô ta bước lại gần hỏi han:"Thím Lưu, thím làm gì vậy?" Cô ta nở nụ cười yếu ớt nói nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:"Món gì thơm quá vậy?"

Thím Lưu đã sống cả hơn nửa đời người đương nhiên cái nhìn cũng sâu sắc hơn, chỉ cần liếc mắt cũng biết Diệp Vân này không hề đơn giản. Tuy vẻ ngoài ngây thơ vô hại nhưng bên trong đầy rẫy mưu mô, đôi khi sự đố kị xảo quyệt lại ánh lên trong mắt cô ả. Thím Lưu không hiểu tại sao Chung thiếu lại không nhận ra, tại sao chưa bao giờ thử cảm nhận tình cảm của thiếu phu nhân. Thật là tiếc cho cảm tình của thiếu phu nhân a.

"Đây là canh gà tôi hầm cho thiếu phu nhân." Thím Lưu trả lời đầu cũng không quay lại.

Thấy thím Lưu chuẩn bị cho nấm vào canh gà thì Diệp Vân lên tiếng:"Thím Lưu, tôi không thích nấm."

Tay Thím Lưu dừng lại một chút, bà quay lại nhìn Diệp Vân sau đó nở nụ cười hiền:"Diệp tiểu thư hiểu lầm rồi chăng? Đây là canh gà tôi hầm cho thiếu phu nhân, Diệp tiểu thư, nếu cô muốn ăn canh gà vậy để hôm khác tôi hầm cho cô." Thím Lưu nói xong thì cho nấm vào nồi rồi đảo lên.

"Vậy làm phiền thím rồi." Mùi canh gà thơm phức lan tỏa khắp phòng bếp, Diệp Vân tuy cười nhưng hai tay cô ta nắm chặt lại, trong lòng lẩm bẩm "bà già chết tiệt! Đợi tôi trở thành nữ chủ nhân Chung gia, người đầu tiên tôi đuổi việc chính là bà."

Bất chợt điện thoại ở phòng khách reo vang, thím Lưu vội vặn nhỏ bếp rồi đi ra nghe điện thoại.

"Alo?"

...

"Thật sao? Tôi biết rồi... Cảm ơn"