Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 101: Lại điên vì ghen



Sáng hôm sau Thiên Minh và Giai Mẫn trở lại công ty về lại văn phòng trước đây của hai người.

" Lâu rồi em chưa đến đây" Giai Mẫn sờ tay trên bàn làm việc của mình mà nói

Còn Thiên Minh anh ôm phía sau của Giai Mẫn khõ khẽ vào tai cô." Giai Mẫn à! Lâu rồi chúng ta chưa vô kia nghỉ ngơi"

Giai Mẫn thừa biết trong đầu Thiên Minh suy nghĩ điều gì, hôm qua cô đã quá mệt mỏi với anh rồi, nên hôm nay nhất định từ chối.

" Đúng rồi, trưa nay chúng ta vào đó ngủ một giấc sảng khoái" Giai Mẫn cố tình nhấn mạnh chữ Ngủ cho Thiên Minh nghe. Anh nhếch môi.

" Đúng rồi, trưa nay chúng ta sẽ ngủ nghỉ, còn bây giờ vào đó thức nhé" Vừa nói hai tay Thiên Minh một tay luồn vào trong ngực Giai Mẫn một tay thò xuống váy cô.

" Em đau anh".

Thiên Minh nghe Giai Mẫn nói đau, anh bổng giật hồn vía vẻ mặt đầy sự lo lắng.

" Sao chứ, sao lúc tối không nói anh?".

" À tối không nhưng bây giờ em cảm thấy nó đau đau"

Thiên Minh lập tức bế Giai Mẫn vào trong phòng nghỉ đặt cô xuống giường vén váy công sở ra, kéo quần nội y xuống, sau đó tách hai chân cô ra và nhìn vào ho@ nguyệt của Giai Mẫn, nơi nó vì đêm qua quá mãnh liệt nên sưng lên, lúc sáng anh đã nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô nó đã bớt đi nhiều nhưng vẫn còn chút sưng nhẹ.

Thiên Minh đi ra ngoài lấy trong cặp da ra một tuýt thuốc mỡ, anh nhìn xuống dưới rồi cuối đầu hôn ho@ nguyệt của cô, đầu lưỡi tham lam liếm chút mật hoa, anh nhanh chóng rời môi mình ra vì sợ không kiềm chế nỗi gây đau thêm cho cô, anh bôi ra tay ít thuốc mỡ sau đó bôi nhẹ nhàng lên cánh hoa của cô.

" Xong rồi, em ở đây nghỉ ngơi đi nhé".

" Không anh, em vẫn bình thường mà chỉ nơi có hơi vấn đề tí thôi"

" Được vậy để anh bế em ra nhé".

Thiên Minh bế Giai Mẫn ra, thấy rèm cửa chưa kéo lại có vài nhân viên đang nhìn vào, anh liền đặt Giai Mẫn ngồi trên bàn và hôn cô cuồng nhiệt, anh luôn như vậy, luôn muốn công khai tình cảm cho mọi người thấy để mọi người biết anh - Thiên Minh này là của Giai Mẫn và Giai Mẫn là của anh.

" Mọi người nhìn kìa Thiên Minh".

" Em hãy nói Thiên Minh là của em anh sẽ ngừng lại".

" Thiên Minh của em" Vừa dứt câu không những không dừng lại cô còn bị Thiên Minh đè nằm xuống bàn anh liếm liếm hỏm cổ cô rồi mới lưu luyến buông ra.

Vừa lúc này Thiên Lượng đi vào trên tay anh cầm một bức tranh.

" Giai Mẫn! Tôi có cái này cho em xem".

Thiên Minh nghe và thấy Thiên Lượng như vậy cơn ghen của anh lại nổi lên.

" Giai Mẫn là chị dâu mày, mày lại điên rồi"

Thiên Lượng không thèm quan tâm đến anh hai mình anh đưa tranh cho Giai Mẫn.xem.

Thiên Minh nhận ra ngay cô bé đó là Giai Mẫn, còn người con trai kia.... Đó là Thiên Lượng thời trung học.

Trong đầu Thiên Minh hiện biết bao nhiêu câu hỏi, cơn cuồng hỏa đang hừng hực trong cơ thể anh nó dần vùi lắp tâm trí anh.

Giai Mẫn lúc này tròn xoe mắt nhìn bức tranh, bao nhiêu kí ức hiện về trong tâm trí cô.

" Em ba, sao em có bức tranh này?".

" Nhóc con! Nhớ anh không, anh hối hận vì lần đó không cho em xem.mặt cũng không hỏi tên hay cho em biết tên anh"

" Hả, không lẽ em là người năm đó". Giai Mẫn kinh ngạc nhìn về Thiên Lượng.

" Anh nhận ra nhóc từ lần đầu ở bên Nhật rồi, tại mất đồng xu may mắn đó nên anh hơi khó nói với nhóc đấy, à mà nhờ đồng xu đó khiến anh có động lực vượt qua mọi biến cố đó".

Giai Mẫn không ngờ trái đất lại tròn như vậy, Thiên Lượng lại là người năm đó, cô rất muốn lần nữa cảm ơn nhưng cô biết rõ tính cách của Thiên Minh nên đành bỏ qua chuyện.

" Thôi dù gì chuyện cũng qua rồi, tôi cũng sớm quên chuyện năm đó rồi, không có gì nữa chú ba ra ngoài cho".

Thiên Minh đầu óc như nổ tung mặc dù chưa biết năm đó là chuyện gì, nhìn ánh mắt dịu dàng của Giai Mẫn trong tranh tay còn âu yếm sờ đầu Thiên Lượng thì anh không thể kiềm chế bản thân mình, Thiên Minh lao đến kéo Thiên Lượng đi lên sân thượng ép anh phải kể lại chuyện năm đó cho anh nghe, trước khi đi Thiên Minh đã nhốt Giai Mẫn vào phòng nghỉ khóa cữa lại.

Sau khi lên sân thượng Thiên Lượng kể toàn bộ kí ức ngọt ngào như truyện ngôn tình cho Thiên Minh nghe, Thiên Lượng còn cố tình thêm vào vài chi tiết để chọc điên Thiên Minh.

" Cô ấy nói, ngoài ba cô ấy tôi là người đầu tiên cõng cô ấy, cô ấy năm đó rất xinh đẹp..."

Mặc dù đó là quá khứ biết rõ Giai Mẫn yêu mình nhưng Thiên Minh vẫn vậy vẫn cứ bất an lo sợ, vẫn cứ ghen tuông mù quán với nhưng ai gần gũi Giai Mẫn dù bất kì lý do gì.

Thiên Minh về lại phòng xé nát bức tranh đó bỏ vào thùng rác nhôm sau đó châm lữa đốt nó, Thiên Lượng đi theo sau cản không kịp.

" Anh hai, anh làm gì gì vậy? Anh điên rồi, tranh của tôi mà".

" Nhưng trong đó là ảnh của Giai Mẫn và mày, tao không thích"

" Anh hai, tôi và Giai Mẫn quen biết nhau trước anh đó, anh lấy cái quyền gì mà xé đồ của tôi, anh may mắn có cô ấy còn tôi chỉ mong có chút kí ức đẹp nho nhỏ thôi cũng không được sao? Sao anh ích kỷ vậy hả".

" Cút khỏi đây cho tao" Thiên Minh điên lên đấm vào Thiên Lượng rồi tống anh ra khỏi cửa.

Anh chạy thẳng vào phòng nghỉ thấy Giai Mẫn ngồi cuộn tròn trên giường anh lao đến chất vấn.

" Nói thật cho anh biết, lúc đó em có tình cảm với nó không?".

" Thiên Minh anh điên rồi, lúc đó em là học sinh tiểu học biết cái quái gì là tình cảm nam nữ chứ, với lại nếu có thì nó là quá khứ hiện tại người em yêu là anh mà".

Nhìn ánh mắt đỏ hoe gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của Thiên Minh Giai Mẫn nhẹ nhàng lao nó, cô ôn tồn nói tiếp.

" Thiên Minh nghe em đi, mình đi đến bác sĩ tâm lý nhé".

" Anh ghen cũng cần điều trị à".

Vừa dứt câu Thiên Minh bị mất lý trí xé nát đồ Giai Mẫn ra lao vào cô xơi tới tấp, Giai Mẫn đau nhưng cô không dám và không còn tâm trí để nói, cô rất buồn vì Thiên Minh, cô biết anh ghen nhưng cô không muốn anh ghen đến mất lý trí như vậy.

Trận cuồng dã kéo dài đến đầu giờ chiều mới dừng lại, Giai Mẫn mệt lã người không nhúc nhích, Thiên Minh ôm cô, cô cảm nhận được thân thể rung rẫy của Thiên Minh....