Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 107: Đêm êm ái (H)



Thiên Minh mở từng cúc áo của Giai Mẫn ra, vì anh không cho cô mặc quần áo trong nên hai đào ửng hiện ra trước mắt anh. Thiên Minh chòm lên hôn môi cô, nụ hôn dai dẳng và cuồng nhiệt.

Anh điên cuồng chiếm lấy môi thỏa mãn xong lại hôn trán, há miệng ngậm lấy mũi, đưa lưỡi liếm khắp gương mặt Giai Mẫn.

Giai Mẫn chỉ được anh mặc cho cái áo sơ mi của mình nên khi anh cởi hết nút toàn cơ thể Giai Mẫn phô ra trước mắt anh.

Thiên Minh chèn vào giữ hai chân cô, mặt dính mặt hít lấy hơi thở của cô.Tay vớt lấy remot kéo tấm màng ban công lại.

Nụ hôn kéo dài rất lâu Thiên Minh đi xuống hỏm cổ Giai Mẫn liếm xung quanh, dần dần nụ hôn trườn xuống hai bầu ngự( nõn nà của cô.

Một bên ra sức cắn mú+, một bên ra sức nhào nặn, hết bên này đến bên khác thay phiên nhau, Thiên Minh dùng đầu lưỡi vờn xung quanh đầu hạt lựu đỏ.

Giai Mẫn nhắm mắt tận hưởng thỉnh thoảng mở mắt ra thì thấy nụ cười cùng gương mặt thỏa mãn của anh trườn trên người cô. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê đầu lựu.

" a....., ê tê quá, anh nhẹ thôi"

" Anh biết, hôm nay anh hơi quá miệng".

Bàn tay Thiên Minh dần mò xuống nơi tưmậ+ của Giai Mẫn vuốt ve, anh kích thích cả ba điểm nhạy cảm nhất của cô. Miệng hôn hổm cổ, một tay nắn một bên ngự( đào, một bên vuốt ve hoa dưới của cô.

" Ưmm, tiếng rên rỉ nhỏ của Giai Mẫn khiến tâm trạng anh càng thêm phần rạo rực, anh cho hai ngon tay của mình vào sâu nơi cánh hoa của cô ra vào liên tục.

" Nhẹ thôi Thiên Minh em ra mất ưmm."

" Bình tĩnh nào! em hãy cứ ra đi, gần ra hãy nói anh" Tay Thiên Minh càng thêm lực thọt vào tận nơi sâu nhất, ngón cái không an phận vân vê hạt đậu tâm hoa dưới.

" Á em gần ra..." Giai Mẫn vừa dứt câu Thiên Minh lập tức rút ngón tay ra, cuối người xuống vùi mặt vào bên dưới cô đưa đầu lưỡi vào bên ngọn quẫy, chất mật của Giai Mẫn ra liên tục Thiên Minh vừa ngọ quậy vừa hút trọn chất mật ngon.

Giai Mẫn ưởm người phun trào ra, Thiên Minh hứng trọn tất cả, anh há miệng l¡ếm hút tất cả vào bụng. Chất **** *** ngày càng ra nhiều điều này khiến Thiên Minh vô cùng thỏa mãn và vùi mặt mình vào bên dưới Giai Mẫn rất lâu.

Anh muốn nhiều hơn nữa nhưng bên dưới anh gào thét mãnh liệt, anh đứng dậy cởi sạch đồ mình ra, tiếp tục áp sát người mình vào cô thì thào.

" Giai Mẫn của anh ơi.. anh vào nhé chịu hết nổi rồi".

" Ưm.. nhanh lên,."

Thiên Minh nâng chiến mã của mình đâm một phát vào tận nơi sâu thẳm của cô, anh cảm nhận cả đáy sâu thẳm của nó.

" Á....a..sâu quá anh ơi, nó trướng bên trong".

Thiên Minh nở nụ cười tà mị thỏa chí.

" Cảm ơn em điều này em đã khen anh mỗi ngày, nhưng anh vẫn cứ thích khen".

Nói rồi anh liên tục ra vào bên trong Giai Mẫn, liên tục càng lúc càng mạnh, càng sâu, Giai Mẫn bị anh đưa lên tận đỉnh cao trời mây, càng ngày tiếng rên càng âm ỉ lớn hơn.

Sau hơn một tiếng Thiên Minh gầm nhẹ rồi rót tất cả vào trong cô. Cả hai ôm nhau thở, Thiên Minh bế cô vào phòng tắm móc sạch sẽ tinh hoa của mình ra ngoài, sau đó vệ sinh bông hoa của Giai Mẫn thật kĩ lưỡng.

Anh bế cô ra đặt cô nằm trên giường, tách hai chân cô ra, nơi đó của cô bị tấn công liên tục nên cứ giật giật, Thiên Minh lại vùi mặt vào đó hôn hít, sau đó lấy thuốc mỡ bôi cho cô.

" ### Giai Mẫn à, nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp nữa nhé".

Giai Mẫn nghe nhưng không đáp vì quá mệt mỏi cô chỉ gật đầu nhẹ đồng ý.

Lúc này điện thoại Thiên Minh nhận được một tin nhắn từ Thiên Lượng và bà nội

" Anh hai, ông nội đột quỵ mất rồi".

" Ông mất rồi".

Thiên Minh lập tức tắt nguồn úp điện thoại xuống không cho Giai Mẫn thấy miệng nhếch môi cười đáng sợ. A quay sang Giai Mẫn hôn lên môi cô.

" Chúng ta ôm nhau rồi tiếp tục nhé, để anh xoa bóp cho em".

Sau ba mươi phút nghỉ ngơi, Thiên Minh lăn lộn cùng Giai Mẫn từ mười giờ đến tận hơn bốn giờ sáng, cứ mỗi lần xong một trận lại bôi thuốc xoa bóp cho cô nên Giai Mẫn chỉ mệt lã chứ không bị đau.

Hai giờ chiều Thiên Minh tỉnh dậy trước, thấy Giai Mẫn ngủ ngon nhưng sợ cô đói nên đã đánh thức cô bằng những nụ hôn và những cái nắn bóp ngực.

.....