Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 81: Hóa ra chỉ là người thay thế



Thấy Giai Mẫn bước xuống, Giai Liên chạy đến ôm cô thắm thiết.

" Mẹ nghe nói con đi bệnh viện, con không sao chứ?".

" Con không sao, em khỏe chưa?".

Giai Ý nghe Giai Mẫn nhắc đến mình nhanh chạy lên ôm vồ lấy cô.

" Chị hai em khỏe rồi, sắp tới tiểu Vũ về lại nhà, chị thường xuyên qua với tụi em nha".

" Được, chị biết".

Thiên Minh đứng phòng thấy ba mẹ con ôm nhau, không biết trực giác anh mách bảo thế nào mà anh chạy nhanh xuống kéo Giai Mẫn ra khỏi vòng tay mẹ con nhà họ.

" Này con rể con làm gì vậy, thái độ thế là sao?"

" Giai Mẫn không được khỏe, cô ấy cần nghỉ ngơi mấy người về cho". Thiên Minh nói mà không thèm nhìn lấy họ.

Giai Mẫn ở cạnh cảm thấy Thiên Minh có vẻ không được vui, một bên là mẹ và em gái một bên là chồng cô cũng không biết phải làm sao.

Nhìn thấy thái độ khó ưa của Thiên Minh bà Giai Liên cũng e dè mà rút.

" Thôi mẹ với em về trước đây con ở lại dưỡng nghỉ ngơi nha".

Khi hai mẹ con họ đang luốn cuốn quay về thì Giai Mẫn gọi lại.

" Dù gì cũng sắp tới giờ cơm hai người ở lại dùng bữa đi".

" Được, lâu rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm, để em vào phụ dì quản gia nhé".

Thế rồi Giai Ý xách mông xuống dưới bếp nấu ăn, đang nấu thì thiếu chút nguyên liệu ớt, nên Giai Ý xung phong ra vườn hái. Nhưng thật không hiểu vì sao Giai Ý đi hơn 15 phút vẫn chưa thấy vào, Giai Mẫn ra vườn để xem tình hình.

" Để anh đi với em". Thiên Minh biết Giai Mẫn ra vườn tìm ả kia, anh rất ghét Giai Ý đối với anh Giai Ý rất nguy hiểm với Giai Mẫn nên anh cố gắng xin đi theo để bảo vệ cô nhưng lại bị Giai Mẫn cự tuyệt.

" Đi ra vườn nhà mình chứ có phải đi đâu xa đâu, anh lên phòng nghỉ ngơi đi mà, em đi một hai phút rồi vào".

Giai Mẫn đẩy Thiên Minh ra rồi đi ra ngoài kiếm Giai Ý. Đang ngó mênh mông tìm thì bị một cánh tay kéo vào.

" Chị hai, vào đây em bảo này".

" Sao em đi lâu vậy có gì hả?".

Giai Ý lấy ra một quyển sổ nhật kí cũ kĩ đưa cho Giai Mẫn xem.

" Chị à, đây hình như là nhật kí của anh rể hình như trong đó viết.....chị hai chị phải thật bình tĩnh khi đọc nó".

Cầm nhật kí trên tay Giai Mẫn thấy chân tay rung, tim đập thìn thịt.

Lật trang đầu tiên ra là đề chữ.

" Kỉ niệm tình yêu, mãi mãi một tình yêu với Giai Mẫn".

Giai Mẫn khẽ cười đến khi lật đến trang thứ hai.

" Tôi là Thiên Minh năm 18 tuổi tôi đã gặp cô ấy và tôi đã yêu cô ấy, cô ấy tên là Giai Mẫn".

Giai Mẫn đọc đến đây tay chân lạnh buốc sắp ngã đến nơi, vì cô nhỏ hơn Thiên Minh 10 tuổi lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào năm cô 16 tuổi còn anh 26 tuổi.

" Giai Mẫn em làm gì đó". Thiên Minh từ trong nhà đi ra, Giai Mẫn vội dúi quyển nhật kí vào người Giai Ý bảo.

" Em kiếm cớ về đi, đem nó về giúp chị, lát nữa chị qua sau".

Thiên Minh vừa đến Giai Mẫn đã lập tức thay đỗi sắc mặt.

" Giai Ý đột nhiên nó bị choáng nên ngồi ở đây, chắc nó phải về trước".

" Vậy tốt về đi". Thiên Minh vui vẻ đáp. ngôn tình tổng tài

Giai Ý nhanh chân cùng bà Giai Liên về nhà.

Giai Mẫn vẫn cố nén tâm trạng ăn cơm cùng Thiên Minh, lần này ngồi trong vòng tay anh, được anh đút cơm cho ăn như thường lệ nhưng cô cảm thấy rất bất an lo lắng.

" Thiên Minh à, em phải qua đó xem Giai Ý thế nào, lát em đi nhé".

" Được nhưng anh phải đi với em".

Giai Mẫn suy nghĩ một hồi sau đó ngật đầu đồng ý. Về đến biệt Dương gia, Giai Mẫn bảo Thiên Mịn đợi ở phòng khách Giai Mẫn đi lên phòng Giai Ý tiếp tục đọc quyển nhật kí đó.

" Chị hai, đây chị đọc tiếp đi, em cảm thấy chị thật đáng thương"

Giai Mẫn không nói gì cầm quyển nhật kí đọc tiếp.

"Tôi là Thiên Minh năm 18 tuổi tôi đã gặp cô ấy và tôi đã yêu cô ấy, cô ấy tên là Giai Mẫn.

Giai Mẫn bằng tuổi tôi, cô ấy có một đôi mắt thật đẹp.

Năm hai đại học cô ấy đã đồng ý yêu tôi.

Chúng tôi bắt đầu một tình yêu đẹp.

Tôi rất yêu cô ấy, không có cô ấy tôi không thể sống được.

Lật đến trang tiếp theo đập vào mắt Giai Mẫn là tấm ảnh Thiên Minh cùng một cô gái rất rất giống cô trên bức ảnh còn để ngày sinh cô ta, cô ta bằng tuổi Thiên Minh. Tại sao trên đời lại có người giống cả tên lẫn ngoại hình chứ, không lẽ cô chỉ là người thay thế.

Lật đến trang tiếp theo.

" *Năm cuối đại học chúng tôi đã hẹn ước cùng nhau năm 26 tuổi chúng tôu sẽ kết hôn.

Năm 24 tuổi, Giai Mẫn bị đắm tàu và mất không thấy xác, lúc đó tôi đã rất đau đớn, tôi muốn chết đi cùng cô ấy.

Đêm đêm tôi điều mơ về cô ấy, tôi muốn ra biển tự tử với cô ấy.

Tôi mơ thấy cô ấy nói với tôi rằng " hãy sống hạnh phúc" lúc đó tôi đã tự hứa sau này cùng ai hạnh phúc tôi sẽ vẫn xem người đó là Giai Mẫn của tôi.

Năm tôi 26 tuổi, tôi gặp một cô nhóc rất giống cô ấy cả về thể xác lẫn tên.

Tôi đã biết có phải cô ấy thương tôi nên mới gửi cô ta đến cho tôi không?.

Bắt đầu từ nay tôi sẽ xem cô nhóc Giai Mẫn này chính là Giai Mẫn quá khứ của tôi trở về, bằng mọi giá tôi phải giữ được em, em.trốn tôi 2 năm.rồi.

Chào mừng em trở về với anh sau 2 năm

Tôi ngày đêm mong đợi đến năm 26 tuổi kết hôn thực hiện đúng lời hứa năm xưa với Giai Mẫn*.

...........

..........."

Những dòng tiếp theo là những kỉ niệm của cô với Thiên Minh nhưng luôn luôn gắn mác của Giai Mẫn người yêu cũ của Thiên Minh.

Cuối trang Thiên Minh còn nói yêu Giai Mẫn đã chết kia, anh vẫn nói là anh vẫn luôn xem Giai Mẫn hiện tại là Giai Mẫn đã chết.

Hóa ra chỉ là người thay thế ư?

Trái tim Giai Mẫn ghẹn cứng lại không thở được, đầu óc quay cuồng nước mắt đua nhau rơi xuống, chân tay rung lẫy bẫy.

" Chị hai bình tỉnh lại, chin hai".

Giai Ý đi lại tủ lấy ra một ống tiêm có sẳn dung dịch.

" Chị hai đây là thuốc an thần của em, em tiêm vào để chị an tĩnh tinh thần hơn".

Nói rồi Giai Ý tiêm thẳng vào người Giai Mẫn, Giai Mẫn không hề quan tâm vì hiện tại đầu óc cô, tâm trí cô như đã chết.

Ngồi trên xe trở về cô vẫn giữ vững trạng thái tùy ý để Thiên Minh ôm hôn trên xe như mọi khi.

Giai Mẫn nghe Giai Ý nói phải kiềm nén cảm xúc như chưa biết gì để cô ta đi điều tra về thân thế cô Giai Mẫn kia, ghi ngờ cô ta còn sống vì lúc đi Mỹ cô ta thấy một người rất giống Giai Mẫn.

Vì thế trong ba ngày kế tiếp Giai Mẫn thắt lòng kiềm nén mọi cảm xúc, làm như chưa biết gì vẫn bình thường ân ái cùng Thiên Minh. Nhưng trong ba ngày nay trái tim cô đau đớn vô cùng.