Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 96: Xin em hãy cứu anh



Buổi tối của nhiều ngày sau, Thiên Minh vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Giai Mẫn.

Lúc này tại phòng khách Giai Mẫn đang ngồi uống rượu một mìn cô vừa uống vừa khóc.Cô nhớ đến hai đứa con xấu số của mình, cô nghĩ không biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội khiến cho kiếp này cô không có duyên làm mẹ, tiếp đến cô nghĩ cho người chồng của mình, cô rất yêu Thiên Minh nhưng cô vẫn không tài nào thôi ám ảnh và nghĩ đến đứa con vừa mất của mình khi ở cạnh Thiên Minh, anh là người cô tin tưởng nhất lại làm cho cô cú sốc lớn mặc dù cô biết Thiên Minh là muốn an toàn cho cô nhưng cô vẫn rất khó chấp nhận nổi.

Cô lấy ra bức ảnh của Thiên Minh, sờ tay vào nó, cô khóc.

" Thiên Minh ơi, em phải làm sao đây em nhớ anh, em yêu anh hức hức".

Thiên Minh bên kia nghe rõ mồm một lời Giai Mẫn nói, anh nhảy lên với Hạ Thúc

" Cô ấy nhớ tôi kìa, cô ấy vẫn còn yêu tôi".

Nói rồi anh vội chạy ra cửa Hạ Thúc ngăn lại.

" Cậu định làm gì?"

" Tôi phải qua đó với Giai Mẫn"

" Bây giờ cậu qua đó cô ấy sẽ cự tuyệt cậu"

Thiên Minh trầm ngâm một lúc rồi nhếch mép cười. Anh lấy điện thoại ra đặt một ly trà sữa. Khi ly trà sữa gửi đến anh nhấc điện thoại gọi cho Xuân Muội.

" Anh có đặt trà sữa cho Giai Mẫn nhưng sợ cô ấy không lấy nên em gọi báo với cô ấy là em mua nhé".

" Vâng anh" Xuân Muội mấy ngày qua cũng rất bất mãn với Giai Mẫn vì cô cũng cảm thấy rất tội cho Thiên Minh.

Khi nước được giao đến Thiên Minh cầm vào sau đó anh lấy một gói xuân dược bỏ tất cả vào ly trà sữa của Giai Mẫn rồi mang đến trước cửa nhà cô. Anh nhắn cho Xuân Muội một tin.

Một phút sau Giai Mẫn đi ra cửa lấy ly trà sữa và uống một cách ngon lành dưới sự quan sát của Thiên Minh.

" Cậu định làm gì vậy?"

Thiên Minh không nói gì chỉ nhếch miệng cười sau đó tiếp tục quan sát Giai Mẫn của mình uống nó.

Thiên Minh chờ đợi đúng khoảng 10 phút sau đó gõ cửa nhà Giai Mẫn. Vì nghĩ là an ninh đi kiểm tra nên cô đi ra mở cửa. Cửa vừa mở Giai Mẫn hoảng hốt khi người đó là Thiên Minh cô vội vàng đóng cửa lại nhưng vẫn không bằng sức lực Thiên Minh đã xô cửa vào trong.

" Buông tôi ra! Tôi và anh chấm hết rồi".

" Giai Mẫn cầu xin em, anh nhớ em quá rồi"

Thiên Minh vồ xuống đè Giai Mẫn xuống hôn cuồng nhiệt.

Thiên Minh anh sự rất nhớ Giai Mẫn hằng đêm anh nhớ cô không sao ngủ được, anh cứ khóc hút hít hằng đêm khiến Hạ Thúc nằm cạnh không hề ngủ được.

" Ưm bỏ tôi ra".

" Giai Mẫn làm ơn cứu anh với mấy ngày qua anh không chịu nổi Giai Mẫn ơi, làm ơn đi tha thứ cho anh đi mà".

Đến giờ này thuốc đã dần dần có tác dụng ngấm vào người Giai Mẫn cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bức và dần thuận theo nụ hôn của Thiên Minh.

" Ân...ân. anh cho cái gì vào nước của tôi".

" Xuân dược, chỉ có cách này mới khiến em chịu chấp nhận anh dù chỉ một đêm".

" Ân.ưmm. khó chịu".

Thiên Minh hôn ngấu ngiến đôi môi Giai Mẫn anh luồn lười mình vào đẩy đà với lưỡi của cô. Khi Giai Mẫn dần mất hết dưỡng khí Thiên Minh buông tha cho đôi môi của cô bắt đầu há miệng cạp liếm toàn khuôn mặt của Giai Mẫn, lưỡi anh đi đến vành tai cô anh cạp liếm nó. Bị liếm vào điểm nhạy cảm Giai Mẫn rùng mình một cái.

Thiên Minh quan sát biểu hiện anh biết thuốc đã ngấm sâu vào người cô. Anh nhanh chóng cỡi bỏ hết những thứ vướn víu trên người cô ra.

Đôi gò bồng trắng mịn hiện lên trước mắt anh, nơi này Thiên Minh đã ăn vô số lần, ăn mỗi ngày mỗi đêm ăn đến phát nghiện không dứt được.

..........

[[[Mấy nay mổ mắt nên tạm ngưng sd đt hi]]]