Anh Thích Tất Cả Trừ Em

Chương 10: Ngay cả nói chuyện anh cũng không muốn nói với cô sao



Ngày hôm sau cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng hắn,cô đã đặt rất nhiều tình cảm vào bữa sáng này,cô mong hắn sẽ ăn nó.Khi cô vừa chuẩn bị xong thì cũng vừa lúc hắn bước xuống,mùi thức ăn thơm phức bay thẳng vào mũi hắn, có vẻ hắn cũng hơi đói vì từ hôm qua chưa ăn gì chỉ có uống rượu.

"Anh dậy rồi sao,em có chuẩn bị bữa sáng anh mau lại ăn đi."

Đúng là hắn đói thật nhưng khi nhìn thấy cô,hơn nữa đó còn là đồ cô nấu thì ánh mắt của hắn chuyển sang sự chán ghét lên tiếng.

"Cô nghĩ tôi sẽ ăn những thứ dơ bẩn này sao."

Hắn vừa dứt lời hốc mắt của cô đã cay xè nước mắt bắt đầu đọng lại trong hốc mắt của cô.

Giọng cô hơi run run lên tiếng.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy,em đã làm gì sai tại sao anh lại ghét em như vậy chứ?"

Hắn nhìn cô điềm nhiên trả lời "Tôi vốn dĩ không có ghét cô, chỉ là không yêu nên tôi mới lạnh lùng với cô để cô biết đường mà từ bỏ, nhưng cô lại cứng đầu cố chấp, từ khi cô trèo lên giường tôi thì tôi đã hận cô rồi,tôi hận không thể bóp chết cô,tôi ghét nhất là sự ép buộc mà vì cô mà mẹ tôi không từ thủ đoạn ép buộc tôi cưới cô, giờ cô thấy thỏa mãn chưa,HẢ!" Câu cuối hắn gần như hét lên làm cô giật mình chỉ biết đứng cúi đầu.

"Được nếu như cô đã muốn làm Lâm phu nhân đến như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cô,tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác làm Lâm phu nhân của mình VUI VẺ ĐẾN MỨC NÀO."

Hắn nghiến răng phun ra từng chữ như muốn cảnh cáo cô vậy.

Hắn rời đi,cô ngồi gục xuống bàn ăn nhìn những món ăn mà mình bận rộn cả buổi sáng chuẩn bị cho hắn,hắn không những không ăn mà còn chê dơ bẩn, nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má,cô khóc không thành tiếng nữa rồi tại sao chứ chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội sao, cô yêu hắn nhiều bao nhiêu thì đau khổ cô nhận được càng lớn bấy nhiêu, nhiều lúc cô cũng muốn từ bỏ anh chứ nhưng cô không làm được,cô không từ bỏ được anh, nhưng sự sỉ nhục của hắn đối với cô thực sự làm cô tổn thương vô cùng.

Chợt điện thoại cô reo lên, là bà Lâm gọi, cô vội lau đi nước mắt, hít một hơi sâu rồi bắt máy.

"Mẹ,con nghe."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vui vẻ của bà Lâm.

"Nhiên à,thằng Vũ đâu,hôm nay hai đứa phải sang đây thăm ông bà già này với chứ."

"Dạ,anh ấy vừa đi làm ạ.Để con nói lại với anh ấy sau,tối bọn con sẽ qua."

"Được, được ta sẽ chuẩn bị những món hai đứa thích ăn."

"Dạ,con chào mẹ."

Sau khi tắt máy cô nặng nề đứng dậy dọn dẹp hết đống đồ ăn trên bàn quả thực cô cũng không có tâm trạng nào mà ngồi ăn nữa, sau đó cô ra vườn ngồi đọc sách để tâm trạng mình thoải mái hơn.

Đến gần trưa cô mới lấy điện thoại ra lấy hết can đảm gọi cho hắn.Tiếng chuông cứ thế vang lên làm cho tâm trạng cô cũng theo đó mà hồi hộp chờ đợi hắn nghe máy.Một lúc lâu hắn mới nghe máy,bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

"Alo..."

Cô hít một hơi rồi mới trả lời hắn.

"Vũ là em,mẹ có bảo chúng ta tối nay sang nhà chính."

Cô nói xong thì im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn, trái tim cô vẫn không khỏi khỏi tập mạnh, nhưng qua một lúc lâu anh vẫn không trả lời,cô đành lên tiếng.

"Vũ, anh có..." Cô còn chưa nói xong thì những tiếng Tút, tút, tút vang lên,cô như người mất hồn vậy ngồi thẫn thờ một chỗ như vậy một lúc sau mới từ từ bỏ điện thoại xuống,môi cô khẽ nâng lên một nụ cười hoàn mỹ xuất hiện nhưng trong đấy chứa đầy những sự tổn thương nhiều nhất là sự tự cười nhạo chính bạn thân của mình.Cô đã làm gì mà anh ghét cô đến vậy chứ ngay cả nói chuyện với cô anh cũng không muốn mở lời một câu.

Anh thật sự chán ghét cô vậy sao?