Anh Thích Tất Cả Trừ Em

Chương 41: Giải thoát là cách tốt nhất



Mạc Vy Nhiên bước đi từng bước thật chậm trên lề đường đầy xe cổ đi lại, đáng nhẽ ra cô có thể bắt một chiếc xe nào đó để đi về nhanh hơn nhưng cô không làm vậy, cô muốn đi bộ về nhà một là để tâm trạng mình thoảng mái hơn, hai là để suy nghĩ lại cái tình yêu mà cô luôn tôn thờ này có thật sự sẽ đem đến hạnh phúc cho cô không.

Đây là lần thứ hai hắn bỏ lại cô trên đường như thế này, lúc trước vì ghét cô mà đuổi cô xuống xe ở một nơi đồng không mông quạnh, còn bây giờ không bỏ cô chỗ như thế nữa, hắn có tâm hơn một chút bỏ cô lại nơi đường lớn để cô dễ dàng bắt xe. Nhưng điều cô cần không phải là một chỗ dễ dàng bắt xe mà cô chỉ muốn hắn một lần đưa cô về đến tận nhà.

Từng bước chân chầm chầm bước đi trên lề đường vắng vẻ, khác hẳn với không khí ồn ào ở phía dưới đường xe cộ đi lại tấp nập. Nhìn khung cảnh ấy không hiểu sao nó lại trông giống tình cảnh của cô và hắn lúc này vậy.

Hắn lúc nào cũng sống trong cuộc sống xa hoa, ồn ào và náo nhiệt. Hắn làm tất cả những gì mình thích, chỉ cần một tay cũng có thể che trời, chỉ cần nói một tiếng hàng ngàn phụ nữ phải xếp hàng chờ được hắn để ý đến.

Còn cô thì sao, cô luôn sống trong bóng tối, luôn nấp sau góc khuất của cuộc sống mà ngây ngốc nhìn theo bóng dáng sáng ngời của hắn ngoài kia. Chỉ để có được sự chú ý của hắn cô cũng đã không ngần ngại gì mà làm đủ mọi thứ, vứt hết mọi liêm sỉ mình có để có được hắn. Nhưng khi có được rồi thì sao chứ, nó còn tệ hơn vậy nữa, hắn lại càng ghét cô hơn, căm ghét cô hơn, ngây cả nhìn cô hắn cũng không muốn.

Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia lòng không khỏi chua xót. Cô ước gì mình là một trong những vì sao kia mỗi đêm chỉ cần ở đó phát ra ánh sáng hào quang của riêng mình, vô lo vô nghĩ, không cần phụ thuộc vào ai, không cần bận tâm điều gì, cuộc sống như vậy mới là cuộc sống mà cô mơ ước. Không phải là cuộc sống lúc nào cũng mong chờ vào một sự bố thí một chút tình cảm nhỏ nhoi đó của hắn. Lúc trước cô sẽ không mẩy may quan tâm mà vẫn sẽ hướng về hắn, nhưng giờ thì cô đã nhìn rõ rồi, cuộc sống này không phải là thứ mà cô muốn, cô không thể tiếp tục cuộc sống mấy nữa. Cũng đã đến lúc kết thúc nó rồi.

...

Những ngày sau đó hắn vẫn không về nhà, cô cũng chả thèm quan tâm vì bây giờ cô đã hạ quyết tâm sẽ không vướng bận gì với hắn nữa, cô cũng đã có quyết định cho riêng mình, có lẽ giải thoát là cách tốt nhất cho và cả cô và hắn. Vài ngày sau đó cô gọi cho luật sư để giúp mình soạn đơn ly hôn. Để đưa ra được quyết định này cô cũng phải suy nghĩ rất nhiều, khi đã hạ quyết tâm rồi thì sẽ ly hôn liền nếu không cô lại không làm chủ được bản thân mình lại một lần nữa dung động với hắn lúc đó khó mà giải thoát được.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô xem đi xem lại đơn ly hôn đấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, nhưng cô vội gạt suy nghĩ đó qua một bên, cô phải kiên định với lựa chọn này của mình. Sau khi đã xác nhận mọi thứ không có vấn đề cô đặt bút xuống ký một cách không chút do dự, nhìn thấy dòng chữ in đậm trên mặt giấy đó cô tự trấn an bản thân mình phải thật mạnh mẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy mà thôi.

Cô cầm lấy điện thoại rồi ấm số gọi cho hắn. Khi đầu giây vừa nhấc máy cô liền lạnh lùng, nói "Anh về nhà chút được không, tôi có chuyện muốn nói."

Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng, cô cắn răng chịu đựng rồi lại lên tiếng "Anh không thể tôn trọng tôi một chút sao? Ngay cả trả lời tôi anh cũng không muốn?"

Nghe cô nói vậy hình như hắn cũng dần mất kiên nhẫn, thản nhiên nói "Có chuyện gì nói luôn đi tôi đang bận."

"Anh không thể về nhà sao?" Giọng cô dần mất hết kiên nhẫn.

"Không rảnh."

"Vậy ly hôn với tôi, anh có rảnh không."