Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 86: Lật bài



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Mẹ...mẹ nghĩ gì chứ?"

Bị Cố Hoàn nhìn thấu tâm tư, ánh mắt Tần Mỹ Hoa như tránh né, thấp giọng nói.

" Mẹ! Từ đầu đến cuối biểu hiện của mẹ đã nói lên tất cả, suy cho cùng mẹ chỉ muốn tạo khoảng cách giữa con và Nghi Thường"

"...."

" Còn nửa, lúc trưa con đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngoài ban công của mẹ"

Cố Hoàn ngữ khí không đổi, hắn tựa lưng vào cánh vách tường tầm mắt không rõ tiêu cự nhìn về phía mẹ mình, với một người có thể nói là tâm cơ như Cố Hoàn thì việc nhận ra dụng tâm của Tần Mỹ Hoa chẳng có gì bất thường. Nghe đến đây, sắc mặt Tần Mỹ Hoa hơi bất tự nhiên - đúng vậy, trưa nay bà nhận được điện thoại từ phía Hạ gia, cụ thể là Hạ phu nhân gọi đến, cũng chẳng có gì ngoài việc thúc đẩy mối liên hôn Cố - Hạ!! Tuy cuộc nói chuyện chỉ là thăm hỏi bình thường nhưng Tần Mỹ Hoa cũng ít nhiều nói ra kế hoạch của mình nhằm mục đích trấn an Hạ phu nhân. Chẳng ngờ được lại bị đứa con trai Cố Hoàn nghe được...!! Thôi thì dù sao sớm muộn hắn cũng nên biết, chỉ là hiện tại có hơi đột ngột. Cảm thấy không thể ngụy biện, Tần Mỹ Hoa bắt đầu khôi phục vẻ mặt bình ổn vốn có, Cố Hoàn là do bà sinh ra nên tất nhiên cái gọi là hiểu rõ tâm ý đối phương của hắn ít nhiều thừa hưởng từ bà. Bước chân ung dung tiến vào phòng Cố Hoàn, giọng Tần Mỹ Hoa nhàn nhạt.

" Nếu con đã biết hết mọi chuyện mẹ cũng không cần giấu nửa"

" Đúng vậy, mẹ đang giúp con chọn vợ tương lai. Là.... "

" Hạ Mỹ Kỳ"

Cố Hoàn chưa đợi mẹ nói xong, đã chen ngang, ngữ khí lãnh đạm cùng ánh mắt thâm trầm.

" Thì ra con cũng đã biết, có phải là ba con nói qua không? "

Tần Mỹ Hoa thấy Cố Hoàn biết rõ mọi thứ ngộ nhận hắn đã thông suốt, tâm tình cư nhiên vui vẻ nhưng hoàn hảo khi chạm phải biểu tình trên mặt Cố Hoàn thì bà hơi sững sờ - gương mặt góc cạnh không một tia hòa nhã, ngược lại như có như không toát lên sự lạnh lẽo.

" Đúng!! Ba đã từng nói qua việc liên hôn hai nhà Cố - Hạ"

" Ông già này đúng là. Sớm đã nói qua với con lại không nói cho mẹ biết, làm mẹ mất công sắp đặt... "

" Com trai, có phải con cũng đã từng gặp qua thiên kim Hạ gia đúng không?! Con bé xinh đẹp, thông minh chắc khiến con hài lòng"

Tần Mỹ Hoa thuyên thuyên nói trong vui sướng, Cố Hoàn một thân trầm mặc im lặng nghe mẹ nói hết. Lúc này hắn mới lên tiếng.

" Mẹ, đúng là ba từng nói chuyện này với con. Nhưng con không biết có phải ba chưa kịp nói hay là quên không nói cho mẹ biết về lập trường của con... "

Nhận ra thái độ Cố Hoàn khác thường, Tần Mỹ Hoa hơi hơi hiện lên chút sốt ruột cùng hiếu kì?! Thái độ này của con trai có ý gì...?!! Chẳng lẽ...

" Con.... tuyệt đối không đồng ý về hôn sự giữa Cố gia và Hạ gia".

" Cố Hoàn. Con...! "

Nhận được câu trả lời từ Cố Hoàn, Tần Mỹ Hoa dù đã linh tính trước nhưng không tránh được kinh ngạc?! Hắn vậy mà tỏ thái độ khước từ cương quyết như vậy... Nhìn biểu tình trên mặt Tần Mỹ Hoa, Cố Hoàn biết bà rất giận, nhưng càng đáng giận hơn chính là bà thân là mẹ mà không nhìn thấu, hiểu thấu tình cảm của con mình?! Thật sự yêu ai? Quan tâm ai... Suốt ngày cứ dùng tư duy trưởng bối mà áp đặt!! Cố Hoàn thở dài, giọng nói hơi trầm xuống nhưng không kém phần kiên quyết.

" Mẹ!! Đừng mất công vào những thứ không có khả năng. Đời này định sẵn con chỉ cưới một người đó chính là Nghi Thường! "

" Con... "

Tần Mỹ Hoa tức đến run người, nhất thời không thể nói tiếp. Ngã ngồi trên sofa tịnh tâm hồi lâu mới lên tiếng. Trong suy nghĩ bà vẫn như cũ cho rằng Cố Hoàn hiện đang còn tình cảm với Nghi Thường nên chuyện phản ứng lại là hiền nhiên. Nhưng nếu như về lâu về dài, chắc chắn sẽ bất mãn khi phải cưu mang bên mình một nữ nhân kém cỏi. Vậy thì chi bằng hiện tại bà giả làm ười xấu, kiên quyết một chút để tránh về sau khiến con trai hối hận...

" Cố Hoàn, mẹ biết hiện tại con yêu Nghi Thường nên rất khó chấp nhận việc hôn sự ba mẹ lựa chọn. Nhưng so sánh giữa thiên kim Hạ gia với Nghi Thường thì đúng là con bé không thể sánh được. Người phụ nữ của con nhất định phải giúp được cho sự nghiệp của con, điều mà ở con bé Nghi Thường mẹ không nhìn thấy được. Cho nên... "

" Mẹ, chẳng phải mẹ luôn cho rằng con kiệt xuất hơn người sao?! Vậy thì việc tìm người phụ nữ tài giỏi có cần thiết không?! Chưa kể đó lại là người mà con không hề có tình cảm? "

Cố Hoàn lãnh đạm, thái độ lập trường rõ ràng.

" Đúng. Con của mẹ đương nhiên tài giỏi, nhưng mà thương trường như chiến trường. Muốn tồn tại nhất định phải có được hậu thuẫn vững chắc. Mà Hạ gia chính là tảng đá lớn có thể dựa vào"

Nghe đến đây, sắc mặt Cố Hoàn lập tức thay đổi, trên khóe môi hắn hiện lên nụ cười giảo hoạt. Tần Mỹ Hoa nhìn thấy con trai cười như thế càng thêm khó hiểu.

" Con cười cái gì?!"

" Mẹ. Mẹ có dám chắc kết thân với Hạ gia sẽ có được sự vững chắc như mẹ nói"

" Điều đó còn phải nói sao?! Trên thương trường ai chẳng biết danh tiếng nhà họ Hạ... Nên Cố Hoàn à, lời mẹ nói đều là sự thật, chuyện mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con "

" Muốn tốt cho con.. Mẹ chắc chứ? "

Giọng Cố Hoàn bỗng chốc sắc lại, bước chân tiến về phía Tần Mỹ Hoa, gần trong gan tấc bà cảm nhận rõ ràng khí lạnh tản ra từ trên người đứa con đã trưởng thành của mình. Hít một hơi thật sâu như muốn trấn an bản thân, củng cố lập trường mà bản thân bà luôn cho là đúng.

" Chắc chắn!! "

Tần Mỹ Hoa nhìn thắng vào đáy mắt của Cố Hoàn, trả lời đầy khẳng định. Chờ bà nói hết, lúc này hắn mới từ từ mở miệng, đồng tử vẫn như cũ nhìn về phía mẹ mình, chậm rãi nói ra một câu.

" Ngay cả khi nó chỉ là cái vỏ bọc"