Ánh Trăng Mang Tên Anh

Chương 37: Khách không mời



Sau khi hay tin ở bệnh viện Diệp Long tức giận, không ngờ nó lại có cái mạng lớn như vậy, như vụ làm ăn vẫn còn nằm trong tay nên ông mới thấy dễ chịu hơn một chút.

''Vết thương thế nào rồi?''

Nghe được cái giọng nói này Diệp Phàm Nhân không thèm đáp trực tiếp cúp máy ông ta, hắn nhíu mày vung tay lại quên mất tay đang bó bột.

Nghe em rể đã tỉnh lại hắn cũng nhanh gọi điện để hỏi thăm.

Hai cơ thể trần truồng chỉ vừa mới dính chặt vào nhau lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang hành động tiếp theo, thấy anh vẫn còn làm tiếp cô vội ngăn lại.

''Nghe tiếng thoại trước đã.''

Lữ Nguyệt nghiến răng bắt máy.

''Em rể...'', Sau đó là tút...

Diệp Chu Mãn giật mình: ''Là anh họ em.''

''Anh mặc kệ, hiện tại chúng ta nên chú tâm vào chuyện này thôi, anh cấm em không được giở trò nếu không anh sẽ không cho em xuống giường.''

Nghe hết cơ thể thành thật run lên, cô nhìn ánh mắt anh không khỏi nuốt nước bọt.

Lữ Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược yếu ớt này của cô, anh vô cùng thích lại có ý muốn chọc ghẹo: ''Trên người anh còn vết thương em động đi nhé?''

''Không làm đâu.'', Cô ngọ nguậy vặn vẹo thân thể, nhưng đôi chân lại bị cái eo hẹp kia chen vào chặn lại hành động không an phận của mình.

Có vết thương gì chứ, rõ ràng sức lực mạnh như khủng long bạo chúa, mới ăn chay của nửa tháng mà chịu không nổi rồi.

Sáng sớm bị tiếng chuông cửa làm ồn Lữ Nguyệt trở người nhăn mặt, hé mắt nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn còn ngủ say, vươn tay xoa nhẹ đầu rồi mới đứng dậy mặc đại cái quần vào rồi đi ra ngoài mở cửa.

"Chào!"

Ba người đàn ông nhìn bộ dạng này với tóc tai bù xù gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt him híp nhìn bọn họ thái độ tỏ vẻ rất là không vui.

"Đã 9 giờ rồi mà còn ngủ?"

Lữ Nguyệt ung dung dựa người vào khung cửa chặn lại, ý tứ rõ ràng không muốn mời bọn họ vào bên trong.

"Người có vợ và người không có vợ, biết nó khác nhau điểm nào không?"

Nghe xong bọn họ chợt hiểu ra vấn đề gì đó, Tưởng Tần Hải nói: "Vậy là bọn tôi đến thăm không đúng lúc rồi?"

Lữ Nguyệt tán thành, dứt khoát trả lời: "Thông minh."

"Dù gì cũng đã đến rồi cậu nỡ lòng để khách khứa đứng bên ngoài như vậy sao?"

Bốn người đàn ông nhìn nhau không ai nói gì, bất ngờ tiếng nói nhỏ êm tai phát ra từ bên trong vọng ra vô cùng rõ.

"Ai thế ạ?"

Lữ Nguyệt quay đầu lại chưa gì vội đóng cửa cái "rầm" làm cho ba tên đàn ông đứng bên ngoài ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Làm sao vậy?", Thấy anh hấp tấp đi lại làm cô cũng hoảng hốt lùi người về sau.

Nhìn cô trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của mình, Lữ Nguyệt không nói gì nhanh chóng xốc nách đem người trở vào phòng.

"Em mau thay quần áo đi đám người Đặng Văn đang ở bên ngoài."

Diệp Chu Mãn cả kinh ú ớ gật đầu nhanh tay lựa quần áo vọt vào phòng tắm.

Một lần nữa cửa mở ra ba người bọn họ âm thầm gật đầu, ổn đấy tưởng đâu không đón tiếp bọn họ rồi.

Nhìn đồ ăn thức uống đặt trên bàn Lữ Nguyệt nhíu mi tâm: "Mua nhiều như vậy, định đi nghỉ dưỡng?"

"Lão tứ thật không có mắt nhìn, bọn tôi mua đến đây hoàn toàn là vì cậu."

Đương nhiên anh biết điều đó, Lữ Nguyệt không muốn đôi co liền nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn mà không có thành ý gì cả."

Diệp Chu Mãn trong phòng đi ra: "Xin chào."

"A em gái."

"Lữ Nguyệt sao anh không lấy nước?"

Nghe vợ lên tiếng nhắc nhở anh mới đi vào trong rót nước đem ra.

Bọn họ nhìn sắc mặt người này âm thầm cười giễu, quả nhiên là kẻ sợ vợ.

Đặng Văn giơ tay hô lên: ''Vẫn là chị dâu nhỏ muôn năm!''

Cô chỉ gãi đầu cười gượng gạo: ''Mọi người cứ trò chuyện đi em vào bên trong nấu đồ ăn.''

Lữ Nguyệt ghét bỏ liếc một cái: ''Tôi ngủ của hai tuần mà công ty mấy cậu phát triển như vậy.''

''Sao? Ý trước đây cậu coi thường năng lực của bọn tôi á?''

Nghe Viễn Bạch nói anh chỉ cười khẽ: ''Còn không phải?''

''...''

Kẻ kiêu ngạo!

Tưởng Tần Hải lắc đầu, rồi đứng lên: ''Mọi người chơi đi tôi vào phụ chị dâu nhỏ đây.''

Nghe thế Lữ Nguyệt đứng bậy dậy ''vù'' một cái không thấy bóng dáng đâu làm cho ba tên đàn ông ngồi ngoài phòng khách ngơ ngác ra lần nữa.

Định hình lại thì bọn họ chỉ biết lắc đầu.

Diệp Chu Mãn chưa hiểu rõ chuyện gì đột ngột bị đẩy sang một bên, cô khoanh tay nhìn bốn người đàn ông lay hoay trong bếp, di chuyển mắt xuống đất đều là rau xanh rơi rớt đầy ra, bên khu chế biến thì lộn xộn hết lên, đồ ăn bắn tung ra ngoài, còn chỗ rửa đồ lại nghe âm thanh ''choang'' nhìn qua thì cái dĩa đã vỡ thành hai mảnh, cô hít một hơi thật sâu, không biết làm gì vào lúc này mới đúng đây.

''Đến khi nào mới có thức ăn vậy?''

Lữ Nguyệt xoay người lại kéo cánh tay cô đi ra ngoài, nhấn người ngồi xuống sô pha, anh khom lưng hôn lên trán cô một cái rồi nói: ''Em tự ngồi chơi một lát nhé.''

Nói xong không đợi cô đáp đã nhanh chân chạy ngược vào trong, Diệp Chu Mãn không hiểu bốn người đàn ông này đang tranh nhau cái gì nữa, cô chỉ biết bất lực thở dài.

''Lão tứ cậu nấu cái quái gì mà mặn thế?''

''Tránh ra, tôi nếm lại.'', Thử một ít thì mặn thật, anh liếc nhìn qua đám bọn họ, đâu phải chưa từng nấu đâu, với lại đồ ăn anh nấu vợ nhỏ khen rất ngoan, đám lắm lời này có ăn mà còn nói thế.

''Ngậm miệng đứng qua một bên đi.''

Đặng Văn đưa tay lên làm ký hiệu okay.

Bên đây Viễn Bạch im lặng lau chén dĩa, còn Tưởng Tần Hải đang nhặt rau, chỉ có tên Đặng Văn là ăn không ngồi rồi, sai làm cái gì là hỏng cái đó, dĩa mới cầm lên không bao lâu liền làm bể, kêu đi đảo thức ăn trong chảo thì cũng làm hòng tăng banh.

''Rảnh rỗi thì đi gọt trái cây đi, đừng nói là cái này làm không được nữa?''

Nghe Tưởng Tần Hải chăm chọc Đặng Văn lườm sang hất mặt nói: ''Gọt mấy cái đó là chuyện nhỏ của ông đây có cái gì đâu mà không được, hừ! Đồ Hải đánh cá khó ưa!''

Lữ Nguyệt cảm thấy là được liền tắt bếp, rồi nghiêng đầu nhìn qua: ''Viễn Bạch qua múc đồ ăn bưng ra đi.''

Dứt lại anh tháo tạp dề đi ra ngoài sảnh, thấy cô gái rất ngoan ngoãn ngồi xếp bằng mắt dán chặt TV, anh đến gần thấp giọng hỏi: ''Sen Trắng đói bụng chưa nào?''

Diệp Chu Mãn lim dim mắt nhìn qua, cô hơi gật đầu: ''Vừa đói vừa buồn ngủ nữa.''

Anh xoa đầu cô: ''Vào ăn thôi, ăn xong rồi đi ngủ.''

''Mấy người các anh thật lâu, không biết trong bếp thành cái bãi chiến trường gì rồi nữa.'', Cô vừa đi vừa nói, đừng vào bên trong mới thấy mọi ngóc ngách đã được dọn sạch sẽ, cô âm thầm gật đầu tán thưởng.

Cũng không tệ lắm.

''Thử đi có ngon không?''

Diệp Chu Mãn mắt sáng bừng: ''Cá vừa chín ăn rất ngon.''

Nghe xong anh liền cười.

Đám bọn họ chỉ ăn mà không nói gì, tay nghề của lão tứ thật sự không tệ, giờ mới nếm được quả thật bọn họ gần sống hết đời ngươi rồi.

''Lão tứ không ngờ là cậu giấu nghề nha.''

Lữ Nguyệt hừ khẽ: ''Tôi học nấu cho vợ chứ không khoe khoang cho ai biết, trừ vợ ra thì không có người khác, nay may là có lòng đến thăm hỏi mới được hưởng phúc lợi thế này, không thì cả đời cũng chẳng có.''

Ba người chỉ biết cười, thôi được rồi coi như may mắn vậy.

Viễn Bạch buông đũa: ''Nghe nói cậu hợp tác với công ty họ Diệp bên Anh sao?''

Không ngờ đám người này cũng biết, Lữ Nguyệt không giấu giếm gì: ''Là bác vợ của tôi.''

Bọn họ trợn mắt người nhà của chị dâu nhỏ?

Diệp Chu Mãn nãy giờ im lặng nhét thức ăn, nghe nói thế cô nuốt vội rồi mới trả lời: ''Cái đó á, em đem tiêu diệt rồi, nên chuyện làm ăn không còn nữa.''

Ba người lại không hiểu lời nói đó, nhăn mày suy nghĩ một lúc, muốn hỏi nhưng nghĩ kỹ chuyện này của lão tứ nên bọn họ không nên nhiều lời.

Thấy bàn ăn ngưng động Lữ Nguyệt lên tiếng phá tan bầu không khí: ''Ăn nhanh rồi về đi.''

Lời nói đã nói ra tưởng chừng bọ họ sẽ nghe không ngờ cơm nước xong xuôi đi ra thấy ba tên ngồi ăn trái cái, đã vậy còn kiếm đâu ra một bộ bài, sắc mặt anh lúc này sa sầm còn chưa lên tiếng đã thấy bóng dáng nhỏ từ trên lầu chạy xuống nét mặt hăng hái trên tay cầm một sấp tiền đi đến gia nhập vào đám người đó, lời nói khó nghe liền kẹt ở cổ họng, anh bước lại rũ mắt nhìn xuống, rồi ngẩng mặt lên ánh mắt quét qua từng người một đến cô vợ nhà mình mới dừng lại.

''Chị dâu nhỏ thua rồi nhé, mau nạp tiền đây.''

Diệp Chu Mãn nhíu mày ngước mắt thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia làm cô càng khó hiểu thêm: ''Anh làm gì nhìn em đáng sợ như vậy?''

Nghe rồi Lữ Nguyệt mới thú mắt lại bước đến ngồi kế bên cô: ''Thua bao nhiêu anh gỡ lại cho em.''

Cô liếm môi nhìn anh từ từ giơ hai ngón tay lên sau đó thêm hai ngón nữa, tổng cộng là bốn ngón.

Dám lừa vợ nhỏ ông đây sao.

''Ôi lão tứ ánh mắt của cậu thật đáng sợ, trông như đang nhìn con mồi.''

Lữ Nguyệt cũng chẳng chối bỏ: ''Ừ, tôi sắp nuốt ba người bào bụng tôi để lót dạ rồi.''

Ai đó nhăn mặt, lắc đầu không thôi.

Diệp Chu Mãn thấy thế đứng dậy đi lên phòng, mở điện thoại lên mới thấy vài cuộc gọi nhỡ của Diệp Phàm Nhân, khi cô điện thoại không ai nhấc máy, lúc này cô luống cuống tay chân cố gắng gọi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ là con số 0, trong lòng dâng lên nổi bất an.

Đã 5 giờ chiều rồi ngoài trời lại sắp mưa, cô nhanh tay mặc áo cầm chìa khóa chạy vội xuống nhà.

"Mọi người chơi đi em có việc ở bệnh viện một lát sẽ về."

Lữ Nguyệt buông bài, liền đứng lên thì cửa đã đóng lại.

Khi đến căn hộ thì ấn chuông người mở cửa là giúp việc.

"Cô tìm cậu Nhân sao, cậu ấy ra ngoài được một tiếng trước rồi, tôi hỏi đi đâu cậu ấy chỉ lắc đầu không nói lại còn đi rất vội."

Tim cô càng lúc đập càng ngày càng mạnh, hạt mưa trên trời cũng trút xuống, cô quay người chạy ra làn mưa, vừa lên xe gấp gáp cắm chìa khóa thấy đối diện có chiếc xe taxi dừng lại, thấy bóng dáng kia bước ra cô mở cửa xuống xe.

"Mãn Mãn sao em đến đây?", Diệp Phàm Nhân thấy người đã bị nước mưa thấm ướt hắn nhanh lại gần nghiêng dù đến.

Diệp Chu Mãn siết tay đấm vào ngực người trước mặt: "Nãy giờ anh đi đâu? Sao lại gọi em nhiều cuộc như vậy, rồi em gọi lại thì lại không bắt máy chứ?"

Thấy em họ tức giận như vậy, hắn vội giải thích: "Điện thoại anh hết pin."

Cô nghiến răng: "Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, anh làm em tức chết mà."

Lữ Nguyệt bung dù vội xuống xe bước chân nhanh đi đến, nhìn người cô ướt anh lo lắng không thôi: "Sao lại để người ướt như vậy?"

Diệp Phàm Nhân mím môi, hình như hắn nhận ra mình làm chuyện ngu ngốc gì đó, cảm thấy có lỗi: "Anh xin lỗi, chỉ là gần đến sinh nhật em rồi anh không biết em thích cái gì định gọi dò la một chút nhưng em không bắt máy nên anh mới tự đi mua đồ."

Mưa ngày càng lớn, nghe lời nói đó xong Diệp Chu Mãn không còn tức giận nữa thay vào đó cô thấy lòng chua xót không thôi, ánh mắt cô đã cay xé, nhưng cố kìm nén lại.

"Không sao, anh không có việc gì là em yên tâm rồi."

Diệp Phàm Nhân nhanh nói: "Vào nhà thôi, người em ướt hết rồi, đợi một lát ngừng mưa hẵng về."

Lữ Nguyệt ôm vai cô: "Sao rời đi không nói gì anh vậy, em làm anh lo có biết không?"

"Xin lỗi, em gấp quá, định khi nào về mới giải thích anh nghe."

Cô còn tưởng Diệp Phàm Nhân bị ông ta bắt nữa, nên lo đến nỗi không có thời gian nghĩ nhiều chuyện khác.

"Đã vậy còn để bị dính mưa."

Nghe anh mắng yêu cô vẫn cảm thấy có lỗi trong thanh tâm, mím môi nhỏ giọng: "Em biết lỗi rồi lần sau sẽ chú ý."

Diệp Phàm Nhân đưa khăn và bộ quần áo: "Đây là còn mới anh chưa dùng qua em mặc tạm đi."

Cô nhận lấy khi đi còn nói: "Lát nữa chút ta nói chuyện."

Hắn cúi đầu sờ mũi, đợi người đi mới ngước mắt thì thấy em rể nhìn mình như muốn bắn ra ngón lửa tức giận.

"Thật sự không biết em ấy sẽ lo lắng như vậy."

Lữ Nguyệt không muốn nghe giải thích: "Máy sấy tóc đâu?"

"À, đợi một lát."

Diệp Chu Mãn sấy tóc rồi, ngồi thẳng lưng hai chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, ánh mắt dán chặt vào người đối diện, một lúc mới mở lời.

"Tại sao anh không gửi tin nhắn nói em một tiếng?"

Diệp Phàm Nhân áy náy liếm môi: "Do anh sơ suất, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."

"Anh có nghĩ khi bị bắt lại thì sẽ thoát khỏi ông ta không?"

Hắn im lặng không đáp, Diệp Chu Mãn thở dài: "Thật ra người ông ta nhắm là em, người đáng trách cũng là em làm liên lụy đến anh."

"Em đừng nói như thế."

Diệp Chu Mãn vẫn đau xót cho người anh họ này, mẹ đã qua đời vì bệnh, ông nội lại bị ba mình âm mưu sát hại, nhưng ngày đó rõ ràng người đền mạng chính là cô, người ông ta muốn giết là cô, phải như ông nội không đẩy cô ra người chết trong chiếc xe đó là cô mới đúng.

Nhìn cô gái ngồi đơ người ra đó, mặt không cảm xúc nhưng nước mắt lại chạy xuống, làm hai người đàn ông thấy cũng hốt hoảng.

Cô thu hồi ký ức đau thương lại, lau nước mắt trên mặt, cất giọng có chút nghẹn: "Xin lỗi anh."

Diệp Phàm Nhân mím chặt môi.

Cô đứng dậy đi ra ngoài ban công để hít một chút không khí, vừa ra được một lúc phía sau đã có hơi ấm.

Lữ Nguyệt khoác áo cho cô, kéo người xoay lại đối diện với mình, hai tay bợ mặt cô, nghiêm túc nói: "Chuyện này em không cần lo, cứ để anh xử lý."

Cô cười nhẹ lắc đầu: "Không được, em vẫn nên phụ anh chứ, vả lại chuyện này cũng xuất phát từ em mà ra, nên tốt nhất vẫn để em tự giải quyết nó thì hơn."

"Nói bậy bạ, anh là chồng em chuyện nào của em cũng là chuyện của anh."

Diệp Chu Mãn không nói, thấy anh mặc mỏng manh, vết thương cũng chưa khỏi hẳn nên cô hơi lo, liền vươn tay ôm lấy eo người nọ, mặt áp vào.

"Không lạnh sao?"

Lữ Nguyệt cũng siết chặt cô trong lòng, trầm giọng nói: "Không lạnh, anh chỉ sợ em lạnh thôi."

Cô cười cười: "Không lạnh đâu, ôm anh thật ấm."

Hạt mưa lạnh lẽo nặng nề không ngừng chảy ào ạt xuống, hai người im lặng ôm chặt nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương, ánh mắt vẫn nhìn ra làn mưa ngoài bên.

Diệp Phàm Nhân cất món quà đã mua sẵn vào tủ còn định đi tìm hai người kia, đến khi nhìn cảnh tượng bên ngoài hắn liếm môi, gãi ót xoay người trở lại phòng.

Hắn vẫn thấy có lỗi còn định đi tìm em họ thuyết phục một chút nhưng quên mất em rể kia nữa, nên hắn cũng đỡ phải lo lắng, để vết thương ở tay lành rồi hắn mới đến tìm ông ta để làm rõ mọi chuyện, cảm thấy cứ âm thầm núp sau lưng em họ mình là không đáng mặt đàn ông, nếu như vậy thì nên mua váy mặc là vừa.

Nhưng quan hệ hắn và ba mình giờ đã phức tạp gặp nhau là như mèo với chuột, nghĩ đến thật khiến người khác phải đau đầu.