Ánh Trăng Mang Tên Anh

Chương 43: Anh Là Ánh Trăng



Diệp Chu Mãn mang thai cũng được 7 tháng, hôm nay cô lại đến bệnh viện để kiểm tra: "Em đến rồi ạ, có Nhiễm Nhiễm bên cạnh nữa."

Do công ty có việc đột xuất nên Lữ Nguyệt phải đi công tác đến một tuần, đến tháng đều đặn anh đưa cô đến bệnh viện chỉ có lần này là không đi được.

"Vâng, em biết rồi."

Kiểm tra xong Diệp Chu Mãn ngồi bên ngoài để gọi tên lấy bản xét nghiệm, đúng lúc cô ngước lên lại va phải tầm mắt với một người.

Người kia kinh ngạc vội xoay lưng nhanh chân đi mất.

Lan Nhiễm thấy sắc mặt người bên cạnh có chút thay đổi: "Thím không được khoẻ sao?"

Cô hoàn hồn lại lắc đầu: "Không sao còn rất ổn."

Từ lúc lên xe cho đến khi về đến nhà chính của họ Lữ Diệp Chu Mãn vẫn ngồi ngay ngốc ra đó, gọi cả nửa buổi mới có phản ứng.

"Trong người thím có chỗ nào không thoải mái nói với con.", Lan Nhiễm thấy lo lắng nên đã hỏi.

Diệp Chu Mãn cong môi cười mỉm: "Được."

Vào đến phòng thì cô mở lòng bàn tay ra mới thấy dấu tay rất rõ trên da thịt mình, cô mím chặt môi. Vừa rồi không hề qua mắt người đó thật sự là bà ấy.

Lần này bà ấy lại trốn tránh cô.

Đến khi Lữ Nguyệt trở về, anh vừa xuống máy bay đã gấp gáp phi nhanh về nhà, đến nhà thì mọi người ngồi trò chuyện ở sảnh nhưng lại không thấy vợ nhà mình đâu.

"Vợ con đâu?"

Ông Lữ hất cằm: "Vừa rồi Sen Trắng nói buồn ngủ nên đã lên lầu trước rồi."

Thấy bộ dạng Lữ Nguyệt vội vã như vậy người trong nhà chỉ biết cười lắc đầu.

Lữ Nguyệt cầm chốt cửa xoay nhẹ nhàng, đẩy vào nhìn thấy người trên giường, quả thật là ngủ rồi, anh khẽ bước đến nhìn gương mặt đang vùi vào chân ngủ rất ngon, một tuần mệt mỏi của anh cũng vì cô mà tiêu tan đi hết, môi mỏng không khỏi giương lên.

Bỗng đang nhìn thì bắt ngờ người đang ngủ mở bừng mắt ra, anh vội đưa tay vào má cô, nhẹ giọng hỏi: "Giật mình sao?"

Cô ngơ ngác nhìn gương mặt đã một tuần không gặp này, sự nhung nhớ lập tức không thể chối bỏ, Diệp Chu Mãn ngồi bật dậy còn tưởng mình nằm mơ, chạm vào da thịt ấm áp này cô mới biết mình không mơ.

"Anh về rồi sao?"

"Là anh đây."

Thấy cô nhìn mình ngây ngốc như vậy làm Lữ Nguyệt hơi buồn cười, vươn tay ôm lấy cô ấn vào vòm ngực mình, đưa môi cọ vào vành tai của cô, hơi ấm khe khẽ lời nói cũng dịu nhẹ: "Có nhớ anh không?"

Chưa đợi cô trả lời anh đã lên tiếng trước: "Anh rất nhớ em."

Một lúc sau mới nghe lời ủ rũ trong lòng mình: "Em cũng nhớ anh."

Lữ Nguyệt đỡ lấy gáy cô, cúi xuống nhìn gương mặt mỏng manh như nước này, xem xét một chút mới hỏi: "Có mệt không sao lại nói chuyện nhỏ như muỗi kêu vậy?"

Cô ư một cái: "Hôn."

Nghe xong Lữ Nguyệt nhanh chóng chụt vào môi cô, lại tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Mệt chỗ nào nói anh nghe."

Diệp Chu Mãn hơi nhíu lông mày thanh tú của mình lại, ngón tay chọc chọc vào cằm của Lữ Nguyệt, hình như râu hơi cộm lên rồi.

"Hửm? Sao không trả lời anh?", Lữ Nguyệt nhìn chằm chằm vào biểu hiện gương mặt cô, đôi mắt long lanh ấy rõ ràng là có tâm sự, tình trạng mang thai mà cứ giấu những chuyện buồn thì sẽ không tốt đến sức khỏe.

"Nói anh nghe nào Chu Chu bảo bối.", Anh lại cọ nhẹ với chóp mũi thơm tho của cô, nhỏ nhẹ mà thuyết phục.

Qua một lúc cô cũng nói ra: "Hình như em gặp lại mẹ rồi, nhưng bà ấy vừa thấy em thì đã chạy mất.", Câu nói sau của Diệp Chu Mãn hơi nhỏ lại: "Em là ma sao mà vừa gặp đã sợ như vậy."

Thấy tâm trạng cô thay đổi, Lữ Nguyệt ôm lấy hai bên má cô, nghiêm túc nói: "Không đầu, theo như anh biết bà ấy chỉ là cảm thấy xấu hổ, trước đây đã từng làm tổn thương đến em."

Cô hơi không vui, lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu, bà ấy rất ghét em, không muốn gặp lại em nên vừa thấy mới né tránh."

Lữ Nguyệt sợ cô ngồi lâu sẽ mỏi lưng anh đặt cô nằm xuống sau đó cũng nằm bên cạnh cô, tìm kiếm tư thế thoải mái để ôm người vào lòng tránh đụng đến chiếc bụng tròn bên trong lớp chăn.

"Tiểu Chu Chu em thấy hiện tại mình sống có tốt không?'

"Rất tốt."

"Đã tốt nên em đừng nghĩ lại những chuyện quá khứ để mình lâm vào sự buồn bã, khiến em đau đầu đã vậy em mang thai nữa sẽ không tốt đến sức khỏe, anh sẽ rất lo lắng."

Nghe một mạch câu anh nói, Diệp Chu Mãn liền thấy mấy ngày nay cô cứ nghĩ thế lại tự buồn, có thể do mang thai nên cô cũng suy nghĩ nhiều, dù sao hiện giờ cũng đã qua mấy năm rồi nên cô cũng không nên như anh nói tự mình làm hại bản thân hại đến đứa con trong bụng của hai người.

Lúc này cuối cùng Diệp Chu Mãn cũng thở một hơi thoải mái, tay lại chọc chọc vào cái cằm hơi nhổ ra một lớp râu, cô hơi thấy có chút đau: "Có mệt không?"

Lữ Nguyệt thấy cô đã tốt hơn anh cười nhẹ: "Không mệt lắm, nhưng nhớ em lại rất mệt."

"Nhớ em mà làm anh mệt á?"

"Ừm, chỉ nhớ không thể ôm nên anh rất mệt, muốn nhanh việc để về ôm em như vậy mới không thấy mệt nữa."

Cô ấn mạnh vào cằm Lữ Nguyệt rồi bật cười: "Miệng lưỡi."

Lữ Nguyệt đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt: "Em có thấy mệt mỏi đâu không?"

"Không có, anh ôm hết mệt rồi.", Diệp Chu Mãn nói xong cô ôm lấy anh cười khúc khích, đã một tuần không được ôm cơ thể quen thuộc này, hôm nay ôm thật sự mới biết là nhớ anh đến cỡ nào.

Tay vuốt nhẹ gáy cô, cằm cọ cái trán bóng loáng liền nghe tiếng hừ: "Sao vậy?"

"Râu anh làm em hơi đau."

Lữ Nguyệt hôn vào má cô: "Ừm, mai anh cạo."

"Bây giờ không được sao?"

"Bận ôm em."

Cô cười cười, tay trượt lên xuống cái cơ bụng săn chắc nay, tay luồn vào vạt áo móc cái rún nọ, rồi sờ soạng cái cơ ngực đến cả đầu v.ú cô cũng cọ nhẹ ngang.

Rất nhanh bàn tay bên trong áo sơ bị đè lại, Diệp Chu Mãn hơi ngơ ngác mà giương mắt nhìn: "Anh sao vậy?"

Anh hơi nheo mắt mắt nhìn cô, con ngươi trong mắt cũng có chút sắc màu thay đổi, hơi thở cũng không bình thường, giọng nói lại mang theo sự ma mị: "Anh đã nhịn 7 tháng rồi em đừng có câu dẫn khiêu khích anh."

Nhưng Diệp Chu Mãn vẫn ngây thơ nói: "Em có câu dẫn hay khiêu khích gì anh đâu, em chỉ là muốn sờ soạng làm ấm tay thôi."

Lữ Nguyệt bất giác nhếch môi: "Vậy anh sờ em để làm ấm tay anh nhé?"

Bàn tay lành lạnh chạm vào đùi, Diệp Chu Mãn hơi run nhẹ: "Làm gì đấy?"

"Làm ấm tay, nếu em đã muốn thì anh cũng muốn.", Lữ Nguyệt vừa nói vừa dùng tay sờ lung tung bên ngoài chiếc vậy rộng thùng thình này, tay đi lên đến ngực để ăn một ít đậu hũ, cô vợ này không mặc áo lót như vậy quá tiện cho bàn tay anh nhào nặn.

Dần dần cô cảm nhận chiếc quần lót bên trong đã bị kéo xuống bắp đùi, ngón tay lạnh sờ vào mật h.u.y.ệ.t làm cô phải nắm chặt tay mà run rẩy, đã lâu rồi chưa bị chạm vào nơi đó hôm nay bị chạm đến cô đã không nhịn được mà ra nước.

Lữ Nguyệt phát hiện ngón tay ướt anh bật cười: "Ai đó nói là sinh xong mới làm mà ta?", Anh dùng lời nói trêu ghẹo cô, bên dưới vẫn trêu chọc để cô sinh lên sự kích thích.

Cô đỏ mặt hơi khép chân lại đè sát bàn tay bên dưới lại, bị xoa càng lúc cô thấy thật ngứa, trên ngực cũng bị bàn tay kia làm càn, cảm giác kích thích càng lúc cao dần, giờ muốn nói dừng lại cô không nói được nữa.

"Nếu em nói vậy vẫn nên là sinh xong."

"Anh..."

Nhìn ánh mắt trừng lớn kia, Lữ Nguyệt muốn cười nhưng nén lại: "Anh làm sao?"

Cô mím môi hơi khó khăn nói: "Ướt rồi... Em muốn..."

Vội làm điệu bộ khó hiểu: "Em muốn cái gì?"

Diệp Chu Mãn hơi ngại ngùng nắm lấy bàn tay cho đi vào váy mình, tự động mở chân ra để cho ngón tay chạm vào tư mật đã bị chọc cho ướt.

"Em không thoải mái muốn anh xoa."

Lữ Nguyệt hơi nuốt nước bọt, nhanh chóng xoa nhẹ vào, môi nhanh chóng cướp môi cô để trao đổi tuyến nước bọt, bàn tay còn lại thì vẫn bóp lấy ngực và kéo lấy đầu v.ú bị đụng cho cứng lên.

Nụ hôn sâu cho khi buông ra hai người cùng nhau thở dốc, Lữ Nguyệt gợi cảm nói: "Anh làm em thỏa mãn vậy em có giúp anh thỏa mãn không?"

Diệp Chu Mãn đã bị hai bàn tay làm cho thoải mái không nói thành lời, hai tay nắm chặt gối nằm khó khăn gật đầu: "Làm... Sẽ làm."

Nghe xong anh hôn môi cô để khen thưởng, nhìn ngực phập phồng lên xuống hơi thở cũng rối loạn, bên dưới nước róc rách ướt đẫm bàn tay anh, Lữ Nguyệt nhìn hai gò má ửng hồng trên, với đôi mắt mờ mịt, liền biết cô sắp đạt cao trào rồi.

Đến khi Diệp Chu Mãn run kịch liệt, cô mới thở nhẹ được, lúc này tay ở dưới vẫn còn động cô hơi cau mày vì cọ xát quá lâu cô thấy hơi đau.

"Đau."

Lữ Nguyệt dừng tay, môi đang ngậm nụ hồng cũng buông ra, nâng mắt nhìn cô: "Vậy đến anh."

Thấy anh lôi cái quần dài từ bên trong chăn vứt ra ngoài cô hơi đỏ mắt, tay bị bắt để lên nam căng cô hơi run lên, nó vừa cứng vừa nóng đến đáng sợ, muốn bỏng đi lòng bàn tay cô không.

"Tiểu Chu Chu động đi em.", Từ khi chạm vào Lữ Nguyệt không ngừng thở hắt ra mấy tiếng, ăn cắt chặt quai hàm để cố kiềm chế. Lòng bàn tay mềm mại di chuyển anh hơi gầm nhẹ, thật sự nó thoải mái, dùng tay đã làm anh như vậy thì cấm vào bên trong cô còn sướng hơn gấp mười cái này, nhưng cuối cùng vẫn không thể cấm vào, sau 7 tháng vợ miễn xá cho như vậy thì đã tốt lắm rồi.

"Chu Chu bảo bối đừng ở đó không, chạm vào trứng đi em."

Cô biết khi trên giường người này cái lời thô tục gì cũng nói ra được, nhưng Diệp Chu Mãn thấy gương mặt thỏa mãn như vậy cô cũng nghe lời đưa tay đụng vào hai cái trứng mềm, sau đó lại nắm lấy gậy dài vuốt ve, ngón tay ấn cái đầu đó rỉ ra một chút ướt kia liền nghe anh rên lên.

"Đừng ấn mạnh... Em nhanh tay nào bảo bối."

Sáng mở mắt ra đã thấy gương mặt vui vẻ sung sướng của ai đó đêm qua, Diệp Chu Mãn nghiến răng muốn đánh cho anh một cái chết quách đi cho rồi.

"Sáng ngày em dùng ánh mắt thù đó để nhìn anh sao, không nhớ tối qua ai đó bày ra sự sảng khoái?"

Diệp Chu Mãn ngồi dậy, dưới cái ánh nhìn của cô càng lúc thấy người đàn ông mà khó nhịn được sự giận dỗi ngầm bên trong lòng.

"Từ nay không cho anh đụng nữa, anh cũng đừng gọi em giúp đỡ."

Lữ Nguyệt chọc thì chọc lại còn thấy rất vui, khi nghe câu nói này khoé môi lập tức xụ xuống: "Sen Trắng anh làm gì có lỗi với em sao?"

Dứt lời bắt ngờ bàn tay bị bắt lấy, sau khi sờ được rồi anh hơi lăn nhẹ yết hầu.

"Anh làm sưng.", Diệp Chu Mãn hất tay ra nhanh, kéo váy xuống.

"Một lát anh bôi thuốc cho em."

Hai người xuống nhà, Lữ Nguyệt nói đưa vợ mình về nhà riêng đã làm một trận um xùm với ông Lữ.

"Vợ con làm sao con chăm không được?"

"Anh mỗi ngày điều đến công ty không có thời gian thì lấy đâu ra chăm sóc."

Lữ Nguyệt lại nói: "Con đã gác hết chuyện công ty lại, còn hai tháng nữa vợ con sinh nên ở nhà chăm sóc cô ấy."

Nghe rồi ông Lữ cũng hoà hoãn lại đôi ít thật ra ông biết tính khí người này sẽ không chịu để người ở lại, nhưng gác chuyện công ty qua một bên như vậy thì cũng tạm được.

"Tùy anh."

Lời nói ông Lữ thốt lên đã khiến cho tất cả mọi người dịu lại đôi ít.

Diệp Chu Mãn chọt chọt eo người bên cạnh, khẽ nhỏ giọng: "Về chưa ạ, em hơi mỏi chân."

"Về đây."

Cửa cổng mở ra Diệp Chu Mãn giật mình.

"Chu Mãn.", Bà Diễm nhìn người đàn ông bên cạnh con gái mình rồi nhìn lại cái bụng lớn nhô ra kia, như vậy...

Lữ Nguyệt nắm chặt tay cô lui người lại, tay đưa ngang bảo vệ lấy cô.

Cô nhìn bà ta thật sự bà ấy ngày càng già đi, sắc mặt cũng nhợt nhạt không còn hồng hào như lúc trước, mặt cũng đầy nếp nhăn. Diệp Chu Mãn cầm lấy tay Lữ Nguyệt.

"Anh vào trong một lát đi."

Nhìn người đàn ông kia đã đi bà Diễm hơi tò mò: "Người đó..."

"Sao bà lại đến đây."

Bà Diễm nhất thời không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Mẹ nhớ con."

Diệp Chu Mãn kinh ngạc cô không nghĩ là bà nói câu này, thật sự nó quá bất ngờ cô có chút không thích ứng được.

"Mẹ thấy con sống tốt như vậy thì mẹ cũng vui rồi.", Bà nói hơi cười cười một cách hiền hậu

Cô hơi khó hiểu, lần trước gặp ở bệnh viện bà ấy đã né tránh cô nhưng hôm nay lại đến đây chỉ để nói những lời này.

"Mẹ, thật ra con không hận mẹ, có mẹ con mới được như bây giờ, nhờ có mẹ nên cô mới đứng tại chỗ này, con rất biết ơn mẹ đã sinh ra con. Những chuyện trước đây mẹ đối xử với con thế nào con vẫn không trách mẹ, nhưng mẹ phải sống tốt khi con không ở cạnh."

Lúc đi ra Lữ Nguyệt nắm tay cô: "Lên xe nhé?"

"Bế em chân quá mỏi rồi."

Diệp Chu Mãn được bế vào xe, cô nhẹ lòng không thôi, những quá khứ cũng không tốt trước đây cô nên để nó qua, dù sao đi chăng nữa nhờ bà ấy sinh ra nên cô mới gặp được định mệnh của mình, biết thế nào là hạnh phúc, cuộc sống có cái này sẽ có cái kia nên cô phải có lòng vị tha một chút, ít hay nhiều gì cũng phải có.

"Lữ Nguyệt em thấy thật hạnh phúc."

"Anh cũng rất hạnh phúc.", Lữ Nguyệt nắm lấy bàn tay cô đưa lên hôn, đây là bảo bối của anh, sắp tới nhà hai người lại đón thêm một thành viên nữa.

"Em làm rất đúng."

Biết anh nói đến chuyện gì Diệp Chu Mãn cười nhẹ: "Đây là cách tốt nhất em có thể làm cho bà ấy."

"Cô bé nhà anh thật hiểu chuyện."

Lữ Nguyệt biết trước đây cô đã từng trải qua những gì, mọi thứ tồi tệ nhất cô phải bước qua đều không có anh bên cạnh. Lần này mọi thứ đã khác chuyện tổn thương trước đây anh sẽ bù đắp lại cho cô bằng mọi cách mà anh làm được, cho cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Hoa Sen Trắng anh rất thích."

Diệp Chu Mãn hơi nhìn qua anh.

Lữ Nguyệt cười rộ lên một cái: "Rất giống em, anh rất thích.", Câu này không phải anh mới nói đây mà đã nói từ rất lâu rồi, lâu về trước.

"Anh nói gì?"

"Anh nói là anh rất yêu em."

Diệp Chu Mãn cong môi, dùng khẩu hình miệng đáp lại.

Hai người đối mặt với nhau cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đối phương chứa tấm chân tình thương yêu không thể nói, chỉ cần nhìn mắt đã biết người kia hiểu gì.

Lữ Nguyệt bật cười.

Cô nói cô yêu anh, anh là ánh trăng mà cô luôn mơ ước đến, soi sáng cả trái tim tổn thương của cô.

Ánh trăng là của hàng vạn sinh vật, ai cũng có thể thấy cũng có thể ngắm nhìn, nhưng chỉ có cô có thể chạm vào, những điều mong ước ấp ủ và cả nỗi lòng cũng được ánh trăng đó đáp lại.

Bởi vì

Lữ Nguyệt chính là ánh trăng của riêng cô.