Ánh Trăng Sáng Trong Lòng Nguyệt Lão

Chương 12



22

"Kiếm của em đã sáng lắm rồi, em đừng lau nữa"

Tống Tự lấy kiếm trên tay tôi, đặt lên bàn, sau đó anh quay người nắm tay tôi.

"Em căng thẳng à, tay lạnh quá. "

Tôi cười cười:

"Em mạnh như vậy thì sao phải căng thẳng chứ, ngày mai em nhất định sẽ thắng trận trở về. "

"Đúng vậy, nương tử của anh mạnh nhất, chắc chắn sẽ bình an. "

Lời nói của Tống Tự đầy yêu chiều nhưng tay anh vẫn vô thức nắm chặt.

Tôi ôm lấy anh, kìm nén chua chót trong lòng:

"Anh yên tâm, em sẽ không ch.ết. "

Cằm anh tựa lên trán tôi:" Anh cũng như vậy. "

Tống Tự không biết rằng tôi đang lừa anh, trận chiến ngày mai tôi sẽ hy sinh.

Mà anh ấy sẽ quên tôi, vui vẻ sống tiếp, tiếp tục làm Nguyệt Lão.

23

Khói lửa ngập trời, ma quỷ liên tục bỏ chạy, phần thắng nghiêng về chúng tôi nhưng tà ma quyết tâm đồng quy vu tận đánh đến cùng, khí thế càng tăng mạnh. Cuối cùng các vị thần cũng thắng hiểm nhưng tôi lại bị thương nặng.

Người tôi đầy vết thương nằm trong vòng tay Tống Tự, tay anh run rẩy, nước mắt giàn giụa:

"... Đừng... Em đừng....."

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh:

"Phu quân đừng khóc, em không nuốt lời đúng không, chúng ta thắng rồi. "

Tống Tự đau lòng không trả lời tôi, người anh càng run nhiều hơn

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng ôm thật chặt rồi dựa vào ngực anh.

Tiếng tim đập của anh khiến tôi yên lòng, chỉ cần anh còn sống là được rồi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được, dù có quay lại bao nhiêu lần nữa, bất kể tôi là Giang Vô Ưu hay là Giang Duật, tôi vẫn chọn bảo vệ chúng sinh thiên hạ, cũng sẽ chọn bảo vệ người mình yêu. Bởi vì người tôi yêu cũng là một phần của chúng sinh mà.

Hiểu được tình yêu thì trong lòng mới có thiên hạ được, hai điều này luôn song hành với nhau, chưa bao giờ mâu thuẫn. Vậy mà Thiên Đạo muốn so đo thắng thua đến cùng, thật buồn cười.

Trong không trung truyền đến tiếng nói của Thiên Đạo:

"Tôi thắng rồi Tống Tự."

"Quay lại lần nữa Vô Ưu vẫn chọn cứu thế gian thôi."

Tống Tự như bị sét đánh ngẩn ngơ một chút đã hiểu ngay ra tôi trở về nghìn năm sau để cứu anh. Anh ấy hoàn toàn phát đi.ên:

"Thiên Đạo ch.ó má! Đại nghĩa sinh ra từ tình yêu, trên thế gian này, những thứ ông không tin không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ có hy sinh vì mọi người thì mới được gọi là đại nghĩa à?"

Tôi thấy trước mắt trắng xóa, tai cũng ù lên, không kịp nữa rồi.

Tôi vùi đầu vào hõm vai Tống Tự, yếu ớt muốn anh hứa với tôi:

"Phu quân, hứa với em, anh sẽ không đ.ánh cược gì với Thiên Đạo, anh phải sống thật tốt.."

Tống Tự khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống sâu trong tim tôi.

"... Anh hứa... hứa với em đi..."

Tôi bướng bỉnh chờ anh trả lời rồi mới yên tâm buông tay nhân gian.

"... Anh hứa, anh hứa mà..."

Anh vừa nói xong, thân thể của tôi phiêu tán theo gió.

Tống Tự muốn đưa tay bắt lấy mảnh vụn của tôi nhưng anh làm thế nào cũng không giữ lại được chút gì