Ánh Trăng - Sumlir

Chương 18: 18 - Gặp lại là có duyên



Khí trời cuối năm thật khiến người ta nhớ đến gia đình của mình. Nốt ngày hôm nay nữa thôi, mai đã là 28 Tết rồi. Có người háo hức và cũng có người buồn phiền vì những công việc dang dở nhưng Tết mà, ai lại chẳng muốn về đoàn tụ với bố mẹ chứ?

Cổng trường học hôm nay vẫn dang rộng đôi tay chào đón những em học sinh, ai ai cũng háo hức vì chỉ còn gần tiếng nữa thôi là chúng nó đã được nghỉ Tết rồi

: Sắp nghỉ tết rồi chúng mày ơi!

: Thích vãi, tí về gói bánh chưng

: Mùng mấy anh em mình đi chùa đây?

Tiết cuối là tiết sinh hoạt của thầy Nam chủ nhiệm. Hôm nay thầy không phê bình các bạn trong lớp mặc dù vẫn còn rất nhiều lỗi còn tồn tại, sắp Tết rồi nên thoải mải cho một cái Tết ấm no

Thầy chỉ chúc các em học sinh có một năm mới an khang thịnh vượng và có thành tích thật tốt trong học tập

: Và nhớ! Đừng làm gì để thầy phải mắng vào những giờ sinh hoạt nghe chưa?

: Dạ rồi ạ

: Được rồi, cả lớp nghỉ đi

Tiếng trống quen thuộc vang lên, hôm nay nhìn ai ai cũng có nụ cười trên môi sau 5 tiết học ròng rã vì nghỉ Tết mà, mai đâu cần phải dậy sớm đi học nữa đâu

Yến về đến nhà, nó chẳng biết làm gì cả vì mọi việc trong nhà đã làm xong hết rồi. Nằm dài trên giường, Yến thấy chán quá. Cứ lăn qua lăn lại trên giường cho có việc thôi chứ chẳng biết làm gì

: Yến!

: Dạ?

: Có rảnh không?

Yến ngồi dậy, nó đi ra mở cửa thì thấy anh trai nó đang đứng đấy, nó thắc mắc hỏi

: Hà Trung hôm nay có gì mà tìm em?

: Mày nằm ườn ra thế không thấy chán à? Phải vận động gì đi chứ

: Em chán lắm nhưng mà có biết làm cái gì đâu

: Thế thay quần áo đi, anh đợi dưới sân

: Làm gì thế?

: Mày có đi chơi không thì bảo?

Khuôn mặt Yến sáng bừng lên, vội nói

: Em có, có chứ, tất nhiên là có rồi! Anh đợi em tí nhá, xong ngay đây

Đến khu trung tâm thương mại, Yến đi khắp cửa hàng này đến cửa hàng khác. Thấy cái gì cũng vừa mắt nên nó chốt hết, cái ví tiền của nó cũng chẳng xót lắm vì vẫn còn dầy cộp chỉ tội cái người xách thôi

Qua mấy tiếng đồng hồ thì Yến cũng đã mua xong, nhìn đống đồ của nó cũng phải gấp ba lần anh Trung rồi

: Mày mua cả thế giới về nhà đấy à?

: Đâu, thế còn ít đấy...nặng thì đưa đây em xách phụ cho

: Không cần

Mồm Hà Trung kêu thế thôi chứ nó đâu nỡ để Yến xách đồ đâu

Yến vô tình thấy Tú, nó không nói lời nào mà chạy đi thật nhanh làm Trung đuổi theo mệt đứt cả hơi

: Tú!

Yến chạy lại, nó quàng tay qua vai Tú rồi nói

: Đi chơi đấy à?

: Tao được mẹ giao trọng trách vô cùng quan trọng đấy là đi chơi...mẹ tao bảo là tao ở nhà ngứa cả mắt

Yến bật cười, Tú lại nói tiếng trong vẻ bất lực

: Thế là tao rủ thằng Việt đi chơi chứ đi một mình chán lắm nhưng mà bây giờ tao chẳng biết nó đi đâu rồi ý

Bây giờ anh Trung mới chạy lại chỗ Yến, còn chưa kịp nói được câu gì Yến đã chỉ tay ra chỗ chơi xèng rồi chạy đi luôn để lại anh Trung với Tú ở đấy

Tú thở dài, quay ra thấy anh Trung thì nó cúi đầu chào hỏi

: Em chào anh

: Tú đấy à?

: Vâng ạ

: Đi theo nó đi, không lại mất tích tìm khổ lắm

Tú gật đầu rồi nó cả Trung đi theo cái đứa "mặt giặc" kia

Yến đổi ra không biết bao nhiêu là xèng chỉ biết là nó ôm mấy rổ xèng ra chỗ anh Trung với Tú đang ngồi rồi rủ rê

: Ra kia chơi đi!

Giang Hà Trung mệt đứt cả hơi, vừa chạy theo Yến vừa xách cả đống đồ từ nãy thì bây giờ chẳng thể nào đứng dậy đi chơi được nữa nên nó lắc đầu từ chối lời nói của Yến

Tú thì khác, nó vẫn có sức lắm nên đứng đứng dậy cùng Yến đi chơi luôn

Sau một hồi chơi chán chê thì chúng nó xà vào cái máy gắp thú, Tú cũng háo hức nhìn Yến gắp vì lời nói của nó nghe vẻ rất uy tín

: Mày yên tâm, tao Hạ Yến đây gắp cái này chưa bao giờ thua cả, chuẩn bị tinh thần mà ôm cả đống gấu về đi

: Ngầu quá!

Sau câu nói đấy, không biết bao nhiêu lần rồi Yến cứ gặp lên rồi lại bị rơi xuống. Tú đợi mà ngáp ngắn ngáp dài, nó đập tay vào vai Yến

: Thôi, tao ra kia ngồi đây

: Ơ, mày không tin tao à?

: Đương nhiên là không rồi

: Ơ hay

Tú đi mua chái nước uống, nó thấy anh Trung nên quay đầu lại mua thêm chai nước nữa rồi đưa cho anh

: Anh cảm ơn

: Không có gì ạ

Tú ngồi xuống, nó nhìn xung quanh để tìm thằng Việt lần nữa nhưng cũng chẳng thấy đâu. Trung cũng không thấy Yến nên quay sang hỏi Tú

: Yến nó đâu rồi em?

: À, nó đang gắp thú ý anh...nhưng mà trượt suốt

: Anh nghĩ nó sẽ hết xèng vì trò đấy và đổi lại chẳng được con gấu bông nào cả

: Em cũng nghĩ thế

Rồi anh Trung với Tú lại nhìn nhau cười, tuy có hơi ác với Yến nhưng nó là sự thật. Hạ Yến chỉ nên đi học với đánh đấm chứ trò gắp thú này thực sự không hợp cho lắm

Trung nhìn Tú, nó cũng hiểu phần nào con bé trước mặt lại chơi được với Yến nhà nó. Chẳng biết từ bao giờ Trung đã quen với hình ảnh Yến luôn lủi thủi một mình, tuy Yến không nói nhưng Trung biết Yến rất tủi thân

Nghe Yến kể nó chỉ chơi được với mỗi Vy nhưng lên cấp 3 đột nhiên Yến mời Tú đến nhà chơi làm Trung cũng bất ngờ và mong rằng những người bạn mới sẽ làm cuộc đời của Yến thêm màu sắc hơn

Trung đứng dậy, nó đi ra mua một ít xèng rồi rủ Tú đi chơi. Tú cũng chẳng biết sao lại đồng ý nữa mặc dù chân đã mỏi nhừ rồi, chắc là tại sức mạnh của trai đẹp đấy

Việt lượn lờ đi tìm Tú mà chẳng thấy nó đâu, vô tình lại thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Yến

: Hè Én!

Yến nghe tiếng gọi mình, là cái tên thằng Việt gọi mình chứ ai nên nó quay đầu lại

: Ơ Việt? Tú nó đi tìm mày đấy

: Tao cũng đang đi tìm nó nhưng mà thôi kệ đi

: Sao lại kệ?

: Kệ là kệ...mà mày làm gì đấy?

: Gắp gấu..

Yến vừa mới nói xong, con gấu nó đang gắp cũng bị rơi xuống làm Việt phì cười

: Cười cái gì mà cười?

: Tao có cười gì đâu?

: Rõ ràng là mày cười mà

: Tao không cười mà ơ

Yến không phục, nó thách Việt gắp được một con thôi. Việt cũng hăng lắm, nó sắn tay áo lên để gắp nhưng hết cả rổ xèng rồi mà chẳng được con nào

: Tưởng thế nào

: Mày đợi đấy!

: Tao vẫn đang đợi đây mà

Việt đi ra mua thêm một rổ nữa, nó cứ gắp lại rơi xuống. Kết quả không như mơ, túi của nó hết sạch tiền rồi mà chẳng được con nào cả

Trong khi hai đứa này đang bận chí chóe thì anh Trung với Tú chơi rất là vui. Nhìn xem, mồm hai đứa còn chẳng thể ngậm lại được vì cười quá nhiều

Việt cả Tú ngơ mặt ra nhìn, Yến giơ tay lên xoa xoa cái cằm của mình

: Thì ra nó không chơi với tao để đi chơi với anh tao

: Anh mày đấy á?

Yến gật đầu, Việt "A" lên làm Yến giật mình

: Anh này là chủ quán xỏ khuyên mà?

: Ừ, anh tao đấy

: Vãi

: Mày xỏ ở quán anh tao à?

Việt gật đầu xác nhận

: Bảo sao, lúc nhìn mày xỏ khuyên tao đã thấy quen quen rồi

Rồi hai đứa nó ngồi với nhau "nói xấu" hai cái người đang chơi cùng nhau vui vẻ kia. Trong đầu Yến chợt lóe lên suy nghĩ không biết anh Trung cả Tú yêu nhau sẽ như thế nào nhưng nó lại vụt tắt cái suy nghĩ đấy đi vì nghĩ chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra

Trên đời này đâu có chuyện gì là không thể xảy ra?