Ánh Trăng - Sumlir

Chương 25: Băng chim xéo



Trời hôm nay đẹp đến nỗi chẳng từ nào để tả, nếu lỡ ngắm nhìn một chút sẽ muốn nhìn nó dài lâu vì không thể dời mắt.

Giang Hạ Yến ngồi một mình ở xích đu trên bãi cỏ xanh ngát, hồi nãy ăn xong 3 đứa kia rủ nhau chơi game, Yến không chơi nên ra đây ngồi. Tự nhiên nó cảm giác có gì trên đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười kia

Không biết Việt ở đây từ bao giờ nữa, chỉ biết nó đội cái mũ trắng lên đầu Yến rồi ngồi xuống bên cạnh

Mày không biết nắng à?

Nắng có một tí thôi mà

Nắng một tí cũng là vấn đề đấy, bây giờ là trưa rồi chứ không phải nắng buổi sáng đâu

Không sao, tao có mũ Việt cho rồi này

Nói xong Yến còn cười, cười tươi. Nó được ai kia đội mũ cho mà cười híp cả mắt, chẳng ngậm được mồm lại

Mà sao lại ra đây ngồi?

Nghe Việt hỏi, Yến chợt rơi vào im lặng…nó không biết trả lời như nào cả, chỉ là nó đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

Việt không thấy Yến trả lời, nó hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

Tao có chuyện này muốn nói với mày

Gì thế?

Cái Vy lớp tao ý…bạn mày nhỉ?

Yến gật đầu

Làm sao à?

Bọn con Ngọc mày cũng biết đúng không?

Yến vẫn gật đầu nhưng chẳng hiểu sao Việt lại hỏi mấy câu như này, Vy cả bọn con Ngọc thì liên quan gì đến nhau đâu?

Hồi cấp hai, chúng nó có làm chuyện không phải với mày…tao biết rồi

Yến giật mình, nó nhìn Việt với sự bất ngờ và cả sự tức giận. Không ngờ bọn kia vẫn thế, cái chuyện đấy Yến chẳng muốn nhắc lại nhưng sao chúng nó cứ mãi lôi lên…để làm cái gì chứ?

Việt cũng thấy thái độ không vui của Yến, nó vội khuya tay

Ấy…không phải như mày nghĩ đâu, tao chỉ muốn hỏi bọn nó để làm rõ một tí chuyện, lúc đấy bọn nó sai nhưng bọn nó tốt lắm

Tốt á? Mày nói chuyện buồn cười thế?

Biết là mày khó tin nhưng bọn nó cũng không hẳn thế đâu…Ngọc nó muốn xin lỗi mày lắm

Tao biết, biết mấy lần Ngọc gặp tao để xin lỗi mà nhưng tao chẳng dám…hôm gặp ở quán bánh mì tao cũng tha lỗi cho nó rồi

Thế bọn kia không xin lỗi mày à?

Yến cười

Rồi, lúc hè vô tình gặp được nên bọn nó xin lỗi tao nhưng tao không tức chúng nó, chỉ là tức con Ngọc thôi

Sao lại thế?

Yến quay sang nhìn Việt, nó bắt đầu kể câu chuyện đấy ra, không dài cũng chẳng ngắn nhưng chuyện đấy cũng khiến Yến trải nghiệm được vài điều.

Cái tên “Bảo Ngọc”, đối với ai là học sinh trường trung học cơ sở B thì chỉ cần nghe thấy thôi cũng phải rụt cổ vì sợ

Một con nhóc có tích cách bố đời, đánh đấm lại luôn tay luôn chân nên dù có học lớp 8 nó cũng là chị đại trường này. Nó mãi mới ưng ý được 4 cái tên đáng giá để cùng nó lập thành một nhóm mà người ta hay gọi là " Băng chim xéo "

Bảo Ngọc là người thành lập ra nhóm đấy nhưng cái tên lại chẳng phải do nó đặt. Biết là mọi người trong trường gọi thế để đuổi xéo chúng nó nhưng Ngọc thấy cũng hay hay, thấy cũng đáng yêu nên để vậy luôn cho nó chất.

Hôm nay chúng nó lại hẹn nhau ở chỗ cũ, Văn Quang đi lại bên cạnh Chi giơ cái điện thoại của nó ra cho Chi cùng xem đoạn tin nhắn nói về gia đình Yến, nó suýt xoa

Tao biết ngay mà, nhìn nó thôi tao đã thấy sang rồi

Hà Chi cởi kính ra, nó vỗ phát vào đầu Quang một cái

Không phải sang mà là rất sang, hôm trước tao đi qua nó mà ngửi thấy cả mùi tiền mà

Phong bóc cái kẹo mút rồi cho vào mồm, nó ngồi xuống vắt chân lên ghế

Thôi bỏ đi, đụng đến nó là có chuyện đấy

Phúc nhếch mép cười, đứng trước mặt thằng Phong với vẻ mặt khiêu khích

Ai bảo đụng gì đến nó? Trước giờ cái nhóm này có động vào người vô tội đâu? Hay mày lại định làm cái gì à?

Mày điên à? Nghe nói con Yến này chảnh nên tao tưởng

Tưởng cái gì mà tưởng? Chảnh là việc của nó chứ việc nhà mày à?

Thế thì thôi, coi như tao chưa nói gì

Phúc đi lại, nó chỉ ngón trỏ và ngực Phong

Nói xong lại coi như là chưa nói, ngáo vừa thôi nhé

Mày không coi thì tao coi, làm gì mà căng?

Hai thằng Phúc và Phong thì nổi tiếng đều nóng máu, định lao vào đấm nhau nhưng Ngọc đứng vào giữa chặn lại, nó cau hai hàng lông mày

Chúng mày có thôi đi không?

Quang cả Chi ở đằng sau liên tục gật đầu rồi lẩm bẩm nói " đúng đúng, thôi đi "

Phúc chỉnh lại áo

Thôi thì thôi

Ngọc ngồi xuống ghế, nó nhăn mặt

Toàn lo mấy chuyện đâu đâu, nhà nó giàu kệ nó…lo mà kiếm tiền còn đóng học cho thằng Phúc đi kìa

Phúc nhăn mặt

Kệ chứ, việc tao liên quan gì đến chúng mày

Điên đến nơi rồi đấy, bọn tao không giúp mày thì giúp ai? Đã nghèo rồi còn sĩ à?

Biết thế nhưng phiền chúng mày ra

Phiền cái gì mà phiền?

Phúc chẹp miệng

Không, tùy chúng mày

Ngọc dời đi, Quang cả Chi cũng nhanh chóng chạy theo. Phong đứng dậy rồi đặt tay lên vai Phúc

Xin lỗi nãy bố mày nóng

Tao cũng thế, xin lỗi

Trong nhóm chỉ có hai thằng này là suốt ngày chành chọe nhau, mới đầu Quang cả Chi thắc mắc sao chúng nó cứ hở ra là đánh nhau về sau mới biết là cả hai thằng đều thích Ngọc nên hay kháy đểu rồi gạ gẫm đánh nhau lắm.

Cãi nhau là thế nhưng sau mỗi lần cãi um trời lên chúng nó lại xin lỗi nhau, cứ xin lỗi xong lại cãi nhau, cứ lặp đi lặp lại như vòng tròn vô tận vậy.

Nhưng vui

Sau khi tiếng trống trường vang lên, tại một con ngõ nhỏ vắng người

Vy một mình đứng với nhóm Băng chim xéo, nó đeo khẩu trang kín mít rồi đưa cho Ngọc một phong bì

Giúp tao, số tiền này của chúng mày

Nói rồi Vy bỏ đi luôn, Chi với vẻ mặt lo lắng quay sang Ngọc

Nhưng mà có ổn không đấy? Tao sợ lắm

Có sao đâu, chỉ là chặn lại thôi chứ đánh nhau đâu mà mày phải sợ, không làm thì giúp thằng Phúc kiểu gì?

Một buổi tối yên ắng, trời hôm nay chỉ lác đác vài ngôi sao. Yến tung tăng đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt về để tí vừa ăn vừa xem phim

Nó vừa bước ra khỏi cửa hàng, với túi đồ ăn trên tay nó theo con đường về nhà. Đi qua sân bóng, túi đồ ăn của nó đột nhiên bị cướp mất khiến nó giật mình

Chưa kịp bình tĩnh lại, cái Băng chim xéo trong lời đồn đi lại gần nó, thằng Phong còn cầm cái túi đồ ăn xoay xoay trên tayXin chào

Yến dần hiểu ra mọi vấn đề, nó quay đầu lại định chạy nhưng bị Quang chặn lại. Một mình nó sao đấu lại được với 5 người, nó đành chấp nhận đi vào sân bóng với chúng nó

Yến cố giữ bình tĩnh, đứng gọn trong góc sân. Bây giờ ở đây chỉ có nó và bọn kia, không có ai đi qua nên nó bất lực lắm

Như nào nói luôn

Quyên bật cười, nó đi lại gần

Chắc mày cũng biết bọn tao muốn gì mà… con nhà giàu

Tao không có tiền

Ngọc quay lại nhìn mấy đứa trong nhóm, ánh mắt nó cầu cứu mọi người hỏi xem nói như nào nữa, tại nó chưa làm chuyện này bao giờ cả

Chi xem nhiều phim bạo lực học đường nên nó cũng biết chút chút, nó đi lên cứu Ngọc

Mày không có tiền thì mày mua cái túi đồ ăn kia kiểu gì?

Yến nhún vai

Thì mua xong mới hết đấy

Phúc đập tay vào hàng rào

Mày đùa tao đấy à?

Ngọc kéo vai Phúc lại, hai đứa nó nói nhỏ với nhau

Bình tĩnh đi, cứ rồ lên làm gì?

Mày thấy tao ngầu không? Kiểu cứ chất chất giống mầy anh giang hồ ý

Bố lạy mày, lỡ tay đấm nó thì ăn cứt…có kéo thời gian như con Vy bảo rồi đi

Rồi nó quay ra Yến, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay gọi Chi

Làm việc đi

Yến kháng cự nhưng bị khóa tay lại rồi, nãy mua đồ ăn xong nó để tiền thừa trong túi quần…nên bị Chi lấy hết

Chi giơ đống tiền vừa lấy được xong, nó xuýt xoa

Vãi, chúng mày ơi con nhà giàu mang mấy trăm đi mua đồ ăn vặt này

Yến cười, đúng là điên…dù giàu thật nhưng nó đâu có rảnh mà mang thừa mấy trăm đi mua đồ ăn vặt, tí nữa nó còn qua mua mấy hộp gà rán nữa mà bọn kia lấy hết rồi

Thế được rồi

Ngọc vỗ vỗ vào má Yến mấy cái, nó ra vẻ điên điên để làm cho xong việc Vy đã bảo

Có vẻ ngon, lần sau cứ thế phát huy nhé

Mày đang mơ đấy à? Mày lấy được tiền của tao lần nữa tao đi đầu xuống đất luôn

Ngọc sững người, nó chưa thấy ai bị bắt nạt mà cứng như Yến cả. Nếu được, nó cho Yến vào băng luôn cũng được đấy chứ, Quang cũng bất ngờ, nó bịp mồm lại

Ơ hay nhỉ…?

Đám bọn mày mới hay đấy, có tay có chân chỉ để đi trốn lột tiền đấy à? Bố mẹ chúng mày đâu mà để thiếu thốn như thế này?