Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 25



Tô Cảnh Nguyệt, một buổi sáng cứ thế mà nói chuyện với chú quản gia rất là vui, vì cô đi cũng đã lâu, cũng được ba năm rồi,

"Nguyệt Nguyệt, cậu đâu rồi " Tô Cảnh Nguyệt đang nói chuyện với chú quản gia thì đột nhiên lại có người từ đâu bấm chuông dữ dội, còn kêu tên của cô, nghe thế thì chú quản gia đi ra xem trên màng hình đó là ai,

"Cho hỏi, cô là ai ạ " Chú quản gia nhìn vào camera ở cổng nhà mà hỏi,

"Có phải đây là nhà của Từ Hàn Phong không ạ " Người bên ngoài nghe thấy giọng người lớn tuổi, mới lịch sự hỏi,

Chú quản gia cũng đáp lại lời anh ta mà nói đúng rồi, người bé ngoài nghe đúng địa chỉ liền lên tiếng,"Chú nói với Tô Cảnh Nguyệt, cháu là Chu Tây Mạn là được ạ " Chứ Tây Mạn bên ngoài liền nói vào,

"Chú cho cô ấy ta vào đi, cô ấy là bạn của cháu lúc nãy đã kể cho chú nghe đấy " Tô Cảnh Nguyệt nghe giọng đó là Chu Tây Mạn thì biết chín sát là cô nên mới đồng ý cho cô vào,

“Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại ở đây rồi, lúc nào đi cũng toàn không nói tôi nghe là sao” Chu Tây Mạn từ bên ngoài đi vào trong nhà liền giận dữ mà quát vào cô,

“Cậu còn dám quát tôi, tối hôm qua cậu còn không đến tham dự buổi trình diễn của tôi, tôi còn chưa nói tội cậu đấy, giờ còn dám ở đây quát tôi sao” Tô Cảnh Nguyệt biết vì sao tối hôm qua cô ấy không đi là vì Vương Hạo Hiên, nên cô mới không chách Chu Tây Mạn,

"A ha ha ha… Ngại quá là vì a… " Chu Tây Mạn biết mình đã bị Tô Cảnh Nguyệt nắm hớt rồi, nên liền cảm thấy xấu hổ mà gãi gãi đầu mà cười ngốc,

“Cậu không cần nói, tôi cũng đoán ra”

Tô Cảnh Nguyệt thấy cô giả ngốc liền nói,

"Tôi xin lỗi mà, xin lỗi mà "Chu Tây Mạn gãi đầu ngây ngốc mà vừa cười vừa nhận lỗi

"Nhưng cậu cũng không thể trách tôi, Cố Ngụy cũng có tới đâu " Chu Tây Mạn liền đẩy qua mà nhắc đến Cố Ngụy,

“Anh ấy có nói với tôi là không thể đi được vì có ca phẫu thuật khẩn cấp, nên tôi không nói với cậu thôi, mà thôi không sao” Tô Cảnh Nguyệt lúc này chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói,

"Cậu sao lại biết chỗ này mà đến vậy " Tô Cảnh Nguyệt lúc này mới thắc mắc mà hỏi cô,

“Ba mẹ của nhà Họ Từ này làm ăn với ba mẹ của tôi sao lại không biết chứ, lúc đầu cậu đặt tên cho Kiều Kiều là tôi đã nghi, nên hồi sáng qua nhà cậu để tặng quà xin lỗi, mà chị quản gia nói cậu không có ở nhà, nên là thử qua bên nhà của họ Từ này xem có đúng không ai dè thật chứ, vậy là cậu chính là vợ của Từ Hàn Phong, như trên báo mạng tìm kiếm bấy lâu nay đó hả” Chu Tây Mạn nhìn cô liền nói một hơi làm như ai dành nói với cô vậy, thế nhưng điều khiến Chu Tây Mạn bất ngờ nhất chính là biết cô là vợ của Từ Hàn Phong,

"Uh đúng là tôi, từ lúc biết cậu hầu như chuyện này tôi chưa kể với cậu nghe nhỉ " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu xác nhận, sau đó cả hai người nói chuyện rất là lâu, cho đến khi có người bên ngoài cổng bấm chuông rất nhiều và còn la hét,

"A Mạn em có trong đấy không. Mau ra đây cho anh, đây là chỗ mới để em trốn anh sao, anh nói cho em nghe, em đi đâu anh cũng tìm được hết " Tô Cảnh Nguyệt nghe giọng là biết của ai rồi, cô tay xoa mi tâm mình mà cảm thấy bất lực vô cùng, quả thực đó chính là tiếng của Vương Hạo Hiên, thật là mệt với cặp này,

“A Mạn… Cậu lại cãi nhau với Hạo Hiên nữa sao, cậu mau về đi, không nữa lát nhà của tôi sẽ bay mấy cái cửa đấy” Tô Cảnh Nguyệt lúc này thở dài liền đuổi người,

“Cứ kệ anh ấy, cửa nhà cậu cũng chắc mà không sao đâu” Chu Tây Mạn thấy cô đuổi khéo mình, liền cười cười nói, nhưng trong lòng lại có chút hoảng loạn, vì cô biết tính tình của Vương Hạo Hiên,

“Kế Dương cậu đừng giận tôi nha” Tô Cảnh Nguyệt lúc này ngước mặt lên nhìn Chu Tây Mạn cười nham hiểm,

“Chú quản gia mau đuổi người, trả người cho cái tên đang la hét bên ngoài giùm cháu” Tô Cảnh Nguyệt liền quay qua hướng chú quản gia mà nói

“Vâng Phu Nhân,… Mời cô” chú quản gia gật đầu nghe theo lệnh, sau đó mới mời Chu Tây Mạn ra về,

"Nguyệt Nguyệt cậu tuyệt tình đến như vậy với tôi sao, đừng mà Nguyệt Nguyệt " Chu Tây Mạn thấy cô làm vậy với mình, cô liền làm bộ mặt tội nghiệp mà xin cô,

"Xin lỗi cậu tôi bắt buộc phải trả người rồi " Tô Cảnh Nguyệt lắc đầu mỉm cười nói,

"A khoan khoan đã, đây là thiệp mời, hai ngày nữa sinh nhật tôi gia đình cậu nhớ đến nha, à nhớ đưa thiệp cho Cố Ngụy luôn nhé " Chu Tây Mạn bị chú quản gia mời đi liền nhớ đến cô quên đưa thiệp mời, nên mới đưa ra hai lá thư mời,

"Chú tiễn khách ạ "Tô Cảnh Nguyệt cầm lấy rồi gật đầu với cô ấy xong, thì kêu chú quản gia tiễn khách, rồi Chu Tây Mạn cũng cùng chú quản gia đi ra, cứ thế mà Tô Cảnh Nguyệt lại một mình đi dạo quanh nhà, rồi lại vào phòng của mình trước đây, làm cô nhớ lại những chuyện lúc trước đúng là kỉ niệm mà, đi một hồi rồi về lại phòng của Từ Hàn Phong hiện tại là của hai đứa đang sử dụng, đi quanh phòng của Từ Hàn Phong, cho đến khi cô lúc này mở được tủ ngăn đồ của anh ta thì thấy tờ đơn ly hôn của mình từ ba năm trước, bên trong trang giấy có chữ ký của cô, nhưng không có chữ ký của anh ta, đúng là anh ấy không có ký vào thật, Từ Hàn Phong đúng là lúc đó có yêu cô mà anh ta mới thật không muốn ly hôn, Tô Cảnh Nguyệt lúc này cầm tờ giấy mà mắt cứ rưng rưng nước mắt hạnh phúc của mình mà cứ thế rơi xuống,

Tô Cảnh Nguyệt nhìn một hồi lâu sau cô lại cất đi tờ giấy ly hôn và ngồi vào bàn làm công việc của mình, sau đó cô lại là vẽ mẫu thiết kế cho riêng mình, và sắp xếp lại hồ sơ của công ty, cô lúc này cứ tập trung làm việc mà không biết trời đã chiều,

"Mami, Kiều Kiều về rồi ạ " giọng của Kiều Kiều hét lên,

"Nguyệt Nguyệt, vợ ơi chồng về rồi đây " hai cha con 1 lớn một nhỏ từ ngoài đi vào nhà mà gọi Tô Cảnh Nguyệt, hôm nay Từ Hàn Phong đang hứng thú vui vẻ mà tự xưng chồng luôn,

"Hai người về rồi à, cả hai mau đi tắm rửa thay đồ đi, hôm nay Mami kêu đầu bếp, nấu những món Kiều Kiều thích ăn " Tô Cảnh Nguyệt từ trên lầu đã nghe thấy tiếng của hai cha con, liền đi xuống, thật nhìn cả hai sao mà giống nhau quá trời, cô liền nhìn Kiều Kiều từ trên lầu xuống như là Từ Hàn Phong của bản thu nhỏ vậy,

"Nguyệt Nguyệt sao lại chỉ làm món con thích ăn, sao không làm thêm món anh thích ăn nữa " Từ Hàn Phong liền tới gần anh mà làm nũng với Tô Cảnh Nguyệt

"Anh đừng có làm nũng với tôi, những món Kiều Kiều thích toàn giống anh không đấy " Tô Cảnh Nguyệt đẩy anh ta ra mà nói thầm, thật là bên ngoài nói chuyện với người ta sao lại ít nói mà còn làm mặt lạnh lùng nữa, còn với cô sao lại trẻ con đến như vậy, mà còn nói nhiều nữa chứ,

"Thật á "Từ Hàn Phong ngạc nhiên mà nhìn cô, với bộ mặt bất ngờ cười vui sướng

“Được rồi anh đi tắm đi, hôm nay anh tắm cho Kiều Kiều giúp tôi nha” Tô Cảnh Nguyệt cau mày nhìn anh ta, sau đó mới nhờ Từ Hàn Phong tắm cho bé con,

“Anh chỉ tắm cho Kiều Kiều thôi, vì một lát anh sẽ tắm chung với em nhá” Từ Hàn Phong ghé vào tai cô rồi cười nham hiểm nói với cô,

"Anh… Anh "Tô Cảnh Nguyệt nghe xong mà đỏ mặt, còn xấu hổ mà nói lắp,

Từ Hàn Phong thấy trêu cô đến xấu hổ, anh ta mới thỏa lòng tươi cười rồi bế Kiều Kiều đi, còn Tô Cảnh Nguyệt ở bên dưới bàn ăn mà vẫn còn đỏ mặt, mà ngồi đó chờ cả hai, một lúc sau thì mới thấy Kiều Kiều đã được tắm sạch sẽ, còn Từ Hàn Phong thật là anh ta đúng là không có tắm, chỉ thay đồ ở nhà thôi, thật là anh ta nhất quyết phải tắm chung với cô mà, Tô Cảnh Nguyệt thấy thế cũng chỉ biết xoa xoa trán của mình, thật là như anh ta muốn làm chuyện đó mỗi ngày thật sao,