Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 27



Sáng hôm sau hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ say, Tô Cảnh Nguyệt thì hôm nay thức trước Từ Hàn Phong, thì thấy anh ta đang ôm mình mà ngủ rất say,

"Ngủ ngon ghê ha, hôm qua làm cho lắm bây giờ eo tôi muốn gãy luôn " Tô Cảnh Nguyệt vừa nói vừa nhéo mặt Từ Hàn Phong làm cho anh ta tĩnh giấc luôn,

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay cuối tuần không có gì để làm, nên ngủ thêm đi em” Từ Hàn Phong bị nhéo má làm cho thất giấc, nhưng hôm nay là cuối tuần nên anh ta muốn ngủ thêm liền nhìn cô nửa tỉnh nửa mơ nói,

"Hàn Phong chuyện hôm qua tôi hỏi sao anh lại không trả lời " Tô Cảnh Nguyệt lúc này mới nhớ đến chuyện ân ái tối hôm qua liền lục lại ký ức nên mới nhớ lại chuyện hôm qua mình hỏi,

"Nguyệt Nguyệt, em vẫn còn nhớ nữa ư " Từ Hàn Phong nghe xong anh tự nhiên tỉnh táo bật dậy cùng với làm ra bộ mặt nghiêm túc mà nói,

"Được anh sẽ nói, Nguyệt Nguyệt em nghe cho rõ " Từ Hàn Phong biết mình không thể nào trốn tránh câu hỏi của cô mãi hoài được nên đành sẽ nói hết đi,

"Ba năm trước, đúng thật sự anh có yêu em, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì lúc đó anh còn quá nông cạn không biết suy nghĩ nên mới làm cho em đau lòng, chuyện ly hôn anh tuyệt đối không ký vào, còn về chuyện cô gái MG thì anh chưa hề đụng vào họ " Từ Hàn Phong ngồi đối diện trước mặt cô mà nói một hơi để cho cô biết được những chuyện lúc đó,

“Lời anh nói là thật sao” Tô Cảnh Nguyệt nhìn Từ Hàn Phong mà rung động tim cô lúc này đập rất mạnh, khóe mắt của cô đột nhiên rưng rưng,

"lời anh nói là thật, Nguyệt Nguyệt không có lúc nào mà anh không hết yêu em cả, anh yêu em từ cái nụ cười thiên thần hồn nhiên thuần khiết của em, nên xin em đừng suy nghĩ về chuyện cũ nữa hãy quên nó đi " Từ Hàn Phong tay anh chạm nhẹ vào mặt cô, rồi mặt anh lại cuối xuống áp sát vào mặt cô mà hôn nhẹ một cái,

“Hàn Phong, tôi rất vui” Tô Cảnh Nguyệt lúc này đột nhiên tay chạm vào mặt Từ Hàn Phong, mà cười một cái làm cho anh ta tim đập loạn xạ,

“Nguyệt Nguyệt, em đây là đang dụ dỗ anh sao” nụ cười của Tô Cảnh Nguyệt lúc này đã làm dục vọng của Từ Hàn Phong lên rồi, thừa cơ hội này anh ta liền cười gian manh,

"Không cho, hôm qua làm nhiều rồi " nhìn thấy nụ cười của Từ Hàn Phong, cô liền biết ngay ý đồ của anh ta nên mới nhanh chóng lấy chăn cuộn từ đầu cho đến chân như cái bánh bao ấy,

“Nguyệt Nguyệt đừng như vậy, vận động buổi sáng cuối tuần tốt cho sức khỏe” Từ Hàn Phong nhìn thấy vậy liền cười một cái, sau đó mới kéo chăn của Tô Cảnh Nguyệt ra mà chui vào bên trong còn đè lên người cô và cả hai buổi sáng đã vận động cuối tuần,

"Hàn Phong anh là đồ cơ hội mà " Tiếng hét thảm thiết của Tô Cảnh Nguyệt lúc này,

____________________________________

Một tháng sau, phía trong công ty, bây giờ là đang giờ trưa các nhân viên đang ăn trưa, Tô Cảnh Nguyệt đang ở công ty là trưởng phòng phụ trách của thiết kế thời trang, cô hòa đồng cùng các nhân Viên của mình và ngồi cùng ăn trưa, đột nhiên sắc mặt của Tô Cảnh Nguyệt liền lập tức thay đổi ngay, đũa trên tay cô liền buông ra mà nhanh chóng ôm lấy miệng mình chạy nhanh vào toilet,

“Gì vậy nhỉ, trưởng phòng cô ấy bị sao thế” Tất cả nhân Viên của cô mơ hồ nhìn bóng lưng cô chạy như bay vào nhà vệ sinh mà lo lắng,

Qua mấy phút mà Tô Cảnh Nguyệt vẫn chưa ra, nên các nhân Viên trong phòng làm việc liền cử một người đi vào mà xem tình trạng của cô như thế nào, nhân Viên đó chưa kịp vào thì đã thấy cô mặt xanh xao mà bước ra,

"Trưởng phòng nước đây ạ, chị không sao chứ " một nhân Viên liền lấy cốc nước cho cô rồi hỏi,

“Tôi không sao chắc tại sáng nay ăn gì không sạch sẽ rồi” Tô Cảnh Nguyệt nhớ lại buổi sáng chỉ ăn đồ của đầu bếp nhà nấu thôi đâu có ăn gì với lại dạo gần đây mình hay bị chóng mặt và hay buồn nôn, mà ngủ cũng nhiều nữa,

"Trưởng phòng chị có cần đi khám không dạo gần đây chúng tôi thấy sắc mặt chị không ổn đâu " nhân viên đều quan tâm kêu cô đi khám,

"Tôi ổn, không sao hết mọi người ăn tiếp đi, tôi vào phòng làm việc của mình đây " Tô Cảnh Nguyệt nôn mửa hết tất cả đồ ăn ra ngoài, bây giờ đã không còn sức mà còn tâm trạng để ăn thêm được nữa liền chào mọi người rồi về phòng làm việc của mình,

Về đến phòng làm việc của mình cô nằm dài trên ghế sofa, cô lúc này cơ thể như hồn bay khỏi xác vậy, nằm một hồi liền chợt nhớ tới là kinh nguyệt của cô hình như đã trễ rồi, sau đó còn nghi ngờ có khi nào là dấu hiệu mang thai hay không, vì lần đầu có thai Kiều Kiều tình trạng cũng y chang như vậy chắc là phải đi khám rồi, nằm một hồi lâu cảm thấy cơ thể mình đỡ cô liền đi ra ngoài bảo các nhân viên là cô có chúc không khỏe nên phải về sớm để đi bệnh viện, tất cả nhân viên đều gật đầu rồi mới chào cô,

“Alo Cố Ngụy, là em đây anh có ở bệnh viện không vậy, được em tới chỗ anh nha” Tô Cảnh Nguyệt từ công ty xuống gara để lấy xe sau đó đi tới bệnh viện, rồi gọi cho Cố Ngụy,

" Nguyệt Nguyệt, anh ở bên đây này" Cố Ngụy đứng chờ bên ngoài sảnh của bệnh viện mà kêu Tô Cảnh Nguyệt

“A Ngụy” Tô Cảnh Nguyệt cũng thấy anh mà vẫy vẫy tay rồi chạy tới,

"Em không được khỏe hay sao, sao lại tìm anh để khám cho em vậy " Tô Cảnh Nguyệt đi theo Cố Ngụy mà đi vào phòng làm việc của anh,

"anh khám giùm em, không biết sao dạo này em khó chịu lắm, cứ ăn vào là nôn ra còn chóng mặt nữa " Tô Cảnh Nguyệt kể lại chi tiết cho Cố Ngụy nghe,

“Đưa tay anh xem nào, em có phát hiện mình có trễ ngày đèn đỏ hay không” Cố Ngụy lấy ống tai nghe khám cho cô, tay thì bắt mạch, và nhìn sắc mặt của cô Cố Ngụy đã đoán được phần nào rồi,

nghe vậy Tô Cảnh Nguyệt mới nói cho anh nghe mình đã bị chậm kinh nguyệt gần một tháng,

“Nguyệt Nguyệt, chúc mừng em nha, em đã mang thai rồi đấy” Cố Ngụy khám cho cô xong thì nhìn cô chằm chằm mà cười nói,

“Cái gì em mang thai rồi sao, thật không ạ” Tô Cảnh Nguyệt nghe anh vừa nói khiến cô vui mừng mà nắm tay Cố Ngụy,

"Là Thật, Kiều Kiều sắp có em rồi, anh lại có thêm cháu " Cố Ngụy nhìn anh mà nghiêm túc trả lời,

Tô Cảnh Nguyệt khám xong đã sát định là có thai được 4 tuần, cô liền trên tay cầm giấy kết quả xét nghiệm, vui mừng rồi đi đến mà ngồi xuống hàng ghế của bệnh viện, cầm giấy xét nghiệm trên tay lúc này cô mới nhớ tới ba năm trước khi mang thai Kiều Kiều cô thấy thật bất công và thương cho Kiều Kiều làm, vì lúc đó là thời điểm của cả hai hiểu lầm nhau nên cô bé không được tình thương của cha, bay giờ thì đứa này lại được trọn vẹn,

"Đứa nhỏ này, con thật là hên hơn chị gái của con rồi " Tô Cảnh Nguyệt xoa xoa bụng mà vừa cười vừa nói