Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 34: Anh là anh ruột của em



Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn vừa bước xuống trực thăng liền thấy đã có xe đợi sẵn. Vừa ngồi lên xe người đằng trước liền nói.

- Em qua đúng lúc thật đấy. Vài ngày sau bọn chúng sẽ có một cuộc giao dịch lớn ở đảo Lampedusa đấy. - Người vừa nói chuyện thật bất ngờ lại là Tuyết Bạch.

Hôm đó, lúc Tư Thuần ôm Tuyết Bạch tưởng như dỗ dành đó lại là hình thức cô trao đổi với chị ấy "Chị qua bên đó trước đi."

Nếu ai đã từng tiếp xúc với Tuyết Bạch rồi thì sẽ nghĩ chị ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng đụng đến Tư Thuần cô thì sẽ lại nóng tính, hung dữ.

Đó sẽ là những suy nghĩ rất nông cạn đấy. Chị ấy có thể lừa tất cả mọi người với dáng vẻ bề ngoài như thế 10 năm rồi đấy.

Sẽ không ai biết rằng Tuyết Bạch rất... lạnh lùng, cũng rất thông minh, cô ấy đã ẩn nhẫn diễn trò bên cạnh Tư Thuần ngần ấy năm cũng đủ để thấy cô ấy rất kiên trì.

Có lẽ... Tuyết Bạch sẽ là lá bài tẩy cuối cùng của cô.

- Này, em đang nghĩ gì đấy tại sao lại ngẩn ra như vậy? - Hàn Mặc Ngôn mãi mà chẳng thấy cô trả lời Tuyết Bạch khi nghe đến chuyện của Tư gia thì cảm thấy kì quái.

- Đang nghĩ đến... đàn ông. - Cô liếc mắt sang anh cười đểu.

- Ừ... Cái gì cơ? Em... em dám. - Anh thở hổn hển tức giận nhìn cô.

Cái người phụ nữ này lại dám nghĩ đến đàn ông trước mặt mình. Hừ... hừ... tức quá đi mất.

- Thôi đi. Đừng ồn nữa, tôi mệt rồi. - Cô dựa ra phía sau nhắm mắt.

- Bạch, chị nhớ thay đổi diện mạo đi đấy. Ngày mai chúng ta cũng cùng xuất phát với Tư gia đi đến đảo Lampedusa.

- Ừm. - Tuyết Bạch lại chuyên tâm lái xe.

Hàn Mặc Ngôn sau khi thấy cô nói xong, nhìn cô ngủ dựa như vậy thật khó chịu. Liền dứt khoát xích lại gần kéo đầu cô tựa lên vai mình.

Hừ... Lúc hắn xích lại cô đã biết nhưng cô để mặc xem hắn định làm gì hóa ra là như vậy. Cô cũng không ghét nên dứt khoát để vậy mà ngủ mất khi nào không hay.

Tuyết Bạch với khuôn mặt lạnh khi nhìn thấy cảnh phía sau qua kính chiếu hậu, nét mặt thoáng bất ngờ nhưng sau đó liền trở lại bình thường.

Tư Thuần chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác với bất kì ai kể cả có là người cô tin tưởng nhất. Nhưng nhìn xem cô ấy giờ lại có thể tựa đầu lên vai Hàn Mặc Ngôn mà ngủ như thế.

Có lẽ Tư Thuần vẫn chưa nhận ra rằng em thấy thực sự...

Vừa đến cổng Tư gia, Tư Thuần liền tỉnh giấc.

Bước xuống xe, người đầu tiên cô gặp trong cái căn nhà này thế nhưng lại là Tư... Tử Sâm.

Cô cười nhẹ coi như chào hỏi rồi lướt qua. Đối với người anh ruột không mấy thân quen này cô vẫn có thiện cảm hơn với đám người kia.

- Chúng ta có thể nói chuyện không? - Bỗng Tư Tử Sâm lên tiếng gọi cô lại.

Tuy là khó hiểu nhưng cô vẫn mỉm cười "Được".

Cô quay sang Hàn Mặc Ngôn ý bảo anh trở về phòng đi, còn Tuyết Bạch cô thoáng nhìn qua người đang ngồi đeo lớp mặt nạ dịch dung.

Bước theo Tư Tử Sâm lên xe lại một lần nữa đi ra ngoài.

Anh chở cô đến một quán bar của đối thủ nhà Tư gia. Cô liền mỉm cười, có chuyện... không muốn cho người ba thân yêu kia biết sao?

Ngồi vào phòng VIP đã được Tư Tử Sâm đặt trước cô dựa vào ghế hỏi.

- Có chuyện gì thế anh?

- Em... à không, anh là... - Nói mãi chẳng thành một câu hoàn chỉnh. Cô liền biết anh ấy đi điều tra mình rồi.

- Em biết anh đang định nói gì. Nhưng giờ chưa phải lúc đâu, anh cứ xem như chưa biết chuyện gì đi. Sẽ an toàn hơn với anh đấy, anh Hai. - Nói đến chữ "anh Hai" khuôn mặt cô dịu xuống hẵng.

Mà Tư Tử Sâm cũng như nhận ra được điều gì đó. Tính hỏi lại nhưng lại bị cô từ chối.

- Em chỉ có thể nói, anh là anh ruột của em. Còn chuyện phía sau, để sau này rồi, chính bố của anh sẽ kể cho anh nghe nhé. - Nhắc đến Tư Thục cô liền nở nụ cười lạnh.

Cô biết anh ấy có lẽ chỉ biết mình và anh ấy là anh em ruột nhưng chắc chẳng nhớ việc năm xưa đâu nữa mới như vậy.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Tư Thuần được Tư Tử Sâm chở về nhà, trả lại bảo bối cho cái vị kia.