Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 5: Anh muốn gì ở tôi



Cô gái bước theo sau cùng Hàn Mặc Ngôn ra xe của anh ta. Vừa vào ngồi, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô không phải thật sự ngủ mà chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, đó là bản năng.

Sau khi đi được một đoạn anh liền đưa bàn tay muốn kéo chiếc mặt nạ màu bạc kia xuống. Mặc dù anh biết cô gái này không phải ngủ thật sự chỉ là đang giả vờ.

Cảm nhận được có bàn tay đang đến gần muốn tháo mặt nạ của cô xuống cô liền lên tiếng:

- Cẩn thận cái tay của anh đấy.

- Cô không đề phòng tôi sao? - Anh nở nụ cười ngả ngớn, thu tay rút một điếu xì gà bật lửa rồi đưa lên miệng.

- Anh sẽ làm gì được tôi? Tôi đã có bản lĩnh đi theo anh thì sẽ có bản lĩnh thoát thân. - Cô khinh thường đáp trả, lại nhắm mắt dưỡng thần.

Không khí trên xe lại rơi vào trầm mặc.

Mãi đến khi xe dừng lại cô mới mở mắt ra, liền thấy căn biệt thự xa hoa. Cô không ngần ngại bước xuống xe đi thẳng vào trong để lại người đàn ông với khuôn mặt kinh ngạc nhìn theo.

Vừa bước đến hành lang cô liền ngửi thấy mùi hoa dạ lý hương, hương thơm dễ chịu, thanh mát, là hoa mà cô thích nhất. Cô đắm chìm vào hương thơm khiến cho đầu óc cô dễ chịu, mà không biết là người đàn ông đã đứng nhìn ngắm cô.

- Cô cũng thích dạ lý hương sao? - Anh thản nhiên đặt câu hỏi.

- Ừ. – Cô vô thức trả lời. Lại nghe thấy:

- Hoa dạ lý hương tượng trưng cho sự kín đáo, nhưng thật đáng tiếc loài hoa Dạ Lý Hương này chỉ sống trong thế giới của riêng mình, một loại hoa luôn tiềm ẩn nhiều nỗi tâm sự. Cũng như cô bé đó, em ấy cũng thích loại hoa này.

Anh vô thức lại nhớ đến cô bé ấy. Lòng anh tự hỏi vì cớ gì khi anh nhìn thấy cô gái này anh lại thấy đau lòng, vì cớ gì mà nhìn vào đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ ấy lại làm lòng anh nao nao đến vậy. Thật khó chịu.

- Anh rất rãnh rỗi? Có chuyện gì? Mau nói đi tôi biết anh đã nhận ra thân phận của tôi. – Không biết vì sao cô lại khó chịu khi nghe anh ta nhắc đến người con gái khác trước mặt cô.

- Tôi không rãnh lắm. Tôi không muốn gì ở em cả, chỉ là cảm thấy có hứng thú mà thôi. - Anh lại khôi phục vẻ phóng khoáng.

Cô nhíu chặt lông mày nhìn người đàn ông phía đối diện.

- Vậy thì tối về trước.

- Em không định vào nhà ngồi uống trà một tí nào sao?

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Tôi muốn biết tên của em. - Anh nói mà mặt không đỏ tim không đập.

- Ha, đừng có giả heo. Anh biết thân phận thật của tôi thì hỏi tên làm gì? - Cô giễu cợt, tưởng cô là con ngốc à.

- Tôi chỉ biết thân phận chứ không biết tên. Từ trước đến giờ tôi chưa từng quan tâm người khác. - Không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

- Tùy anh. Có khi không biết lại càng tốt. Vậy nhé, tạm biệt. Sau này nếu như có đụng mặt cũng đừng tỏ ra quá thân thiết với tôi.

Nói rồi cô đi thẳng ra cổng biến mất. Ngọc Quân chạy đến.

- Boss, có cần đuổi theo...

- Không cần cậu không phải đối thủ của cô ấy.

Nói rồi quay lưng đi nhưng miệng thì lại nở nụ cười gian sảo “Chúng ta sẽ còn gặp đấy lại cô bé à”.

Tại khu chung cư

- Alo, đồ mà em cần đã có chưa?

- Có rồi. Anh lát nữa sẽ gửi qua.

- Ừ kịch bản em đã chọn rồi. Anh bảo với chị Daisy(đại boss công ty điện ảnh Khải Hoàn) giúp em một tiếng.

Sau cuộc gọi cô nằm ườn ra đọc kịch bản của hai bộ phim cô vừa mới chọn. Cô chọn một cái là cổ trang SE, và một cái là hiện đại HE.

Bởi vì là sẽ đổi phong cách nên cô đã phải thức thâu đêm để mà đọc kịch bản, suy nghĩ về nhân vật.