Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 93: Phiên ngoại truyện 7



Rồi thời gian trôi qua cũng chóng vánh, bữa tiệc do Tử Quỷ tổ chức cũng đến.

Tại sân thượng của một tòa nhà cao tầng xa hoa thuộc thành phố A. Mà phía dưới là... rất nhiều trực thăng đậu xếp hàng ngay ngắn.

(Xin lỗi mọi người vì đây là truyện tiểu thuyết có pha chút hành động nên sẽ không tránh khỏi đi đâu cũng sẽ vác theo trực thăng nhá:33)

Những ông trùm chính trị gia hay các tay buôn vũ khí, đại ca xã hội đen cùng nhiều thể loại khác nữa trên thế giới đều tề tựu đông đủ. Bọn họ cũng không muốn đến cái bữa tiệc của một người mới như thế này đâu, nhưng biết sao được chiến tích uy vũ của Tử Quỷ quá dữ dội. Chỉ trong vòng một năm từ một bang phái nhỏ trở nên dũng mãnh như bây giờ chỉ vỏn vẹn 1 năm, là 1 năm đấy. Như thế bọn họ dù có mạnh hơn, lệch hơn một tí cũng không dám đùa với bang chủ của Tử Quỷ - Jayden đại nhân đâu nha.

Mặc dù đã quá giờ đã hẹn mà Jayden vẫn chưa đến nhưng nhìn xem bọn họ cũng đâu có dám nói một tiếng nào. Vẫn cứ cùng nhắm vào mục tiêu rồi bàn chuyện làm ăn. Đối với họ như vậy chỉ có lợi chứ không hề có hại.

Khi bọn người đó vẫn mạnh ai người ấy nói thì từ phía trên lại xuất hiện một chiếc trực thăng, trệ thân của nó là hình của một con hồ ly mà trắng, là kí hiệu của Tuyết gia. Thang dây vừa được thả xuống, từng người trên đó đều tự động nhảy xuống, người cuối cùng không ai khác là Hàn Mặc Ngôn. Hôm nay anh vẫn như thường lệ, vẫn là bộ âu phục màu đen, đầu tóc vẫn vuốt cao, chân mang giày da bóng loáng. Khuôn mặt cương nghị, lạnh nhạt toát lên vị thế của một bậc đế vương.

Mọi người ở đây thấy bọn Tuyết Bạch đều cười giả lả, chào hỏi. Bọn họ dù biết Tuyết gia từ sau khi cô mất cái ghế gia chủ vẫn bỏ trống, tình hình trong ngoài đều giảm sút, nhưng bọn họ vẫn rất sợ nha. Nhìn xem cái tên mặt lạnh, đáng sợ Hàn Mặc Ngôn còn ở đấy thì bọn họ làm sao dám. Ai mà không biết Tuyết Hồ Ly là cái vị Tư Thuần tiểu thư mà anh đã tìm kiếm hàng chục năm ấy chứ.

- Ha ha, Daisy đại nhân cùng các đại nhân khác hôm nay đến là để xem mặt Jayden đại nhân có phải không? - Một ông trùm não nhỏ bụng to chạy đến bắt chuyện.

- Không. Chúng tôi đến là để... ăn chực. - Bính Sơn bên cạnh thấy hắn ta hỏi cái điều hiển nhiên như vậy liền quay lại "táp" cho hắn một phát.

- Ả... à vâng. - Ông ta sau một hồi ngơ ngác với câu nói của Bính Sơn thì liền xấu hổ cười cười. Rồi cũng kiếm cớ chuồn đi, đùa sao, bọn họ dù không còn Ly gia chống lưng nhưng đừng quên những người này uy mãnh cỡ nào.

- Hắn ta vẫn chưa đến sao? - Hiển nhiên là mọi người khi nghe đến cái tên Jayden đều nghĩ là một người đàn ông, nên Hàn Mặc Ngôn cũng không ngoại lệ.

- Hình như là vậy, có vẻ bọn người này đã lên từ rất lâu rồi đi, mà hắn vẫn chưa đến. - Lăng Trị đứng bên cạnh mắt vẫn dán vào Thanh Thanh nhà mình lên tiếng.

- Hắn ta muốn chơi trò gì đây. - Rose nhíu nhíu mày.

- Đừng nóng, cứ đợi đã. Hắn cần chúng ta, mà chúng ta hiện tại... cũng cần hắn. - Ngọc Quân bên cạnh ôm lấy eo cô, ánh mắt cưng chiều, giọng nói sủng nịnh.

Bính Sơn cũng không yêu thế, chạy lại đứng cạnh nhưng không dám động vào Tuyết Bạch nhưng cũng viện cớ cầm lấy tay cô, liền bị cô liếc một cái nhưng vẫn không hất ra, khiên hắn cười như được mùa.

Ngọc Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà thầm than thở, cái bọn người này có còn cho lão cẩu độc thân này được sống không hả?

Mà Hàn Mặc Ngôn vẫn đứng im nhìn quanh một vòng rồi cũng chẳng nói gì nhìn xuống phía dưới.

Mãi đến một tiếng sau Jayden vẫn chưa có dấu hiệu đến mà bọn người người Hàn Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh chờ đợi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với một số ông trùm ngạo mạn khác. Bắt bọn họ chờ nửa tiếng là đã cho mặt mũi lắm rồi, bây giờ đã là hơn 2 tiếng rồi, bọn họ liền phát cấu.

- Tôi nói này cái vị Jayden đó chơi chúng ta rồi có phải không? Tôi dầu gì cũng là bang chủ của nhất bang Khôi Giáp mà lại phải đợi hắn ta mãi như vậy sao? - Một người đàn ông xăm trổ, thân hình đô con, khuôn mặt phải nói là... quá xấu tức giận lên tiếng.

- Ồ, vậy thì cứ tùy tiện đi về. Hướng kia, nhảy xuống là cí thể về rồi. - Một giọng nói quyến rũ nhưng lại không kém phần âm u lên tiếng, một người phụ nữ tóc màu bạc, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ hồ ly trắng nhưng lại không làm mất mỹ cảnh mà còn làm tăng gợi cảm. Nói rồi chỉ về hướng ban công, cười tà mị.

- Gì đấy, cô ta là ai vậy? - Cô vừa xuất hiện, có thể nói là làm thời gian ngưng lại một, lát nhưng một phút sau lại có người sực tỉnh nhìn cô hỏi.

- Đúng vậy, con ả này từ đâu ra thế? Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy mặt. - Một người đàn ông giọng ồm ồm lên tiếng.

- Chậc, chắc không phải là đến để đổ vỏ cho ai đấy chứ? Khà, nhìn thân hình nóng bỏng kia đi, thật là muốn "yêu" cô ta đến chết mất.

Sau đó là một tràng những lời nói bẩn thỉu của bọn người đàn ông nhìn có vẻ là đại ca của một bang phái nào đấy.

Nhưng giọng nói của người phụ nữ vừa cất lên khi nảy liền khiến cho đáy lòng Hàn Mặc Ngôn run lên, mà phải quay lại nhìn cô lấy một lát. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ trước mắt môi anh khẽ mấp máy. Nhưng không biết vì sao khi nghe đến những lời nói tục tằng ấy của bọn đàn ông này, lòng anh lại dâng lên một ngọn lửa giận.

- Vậy sao? Muốn "yêu" đến chết luôn cơ đấy. - Lúc này một người đàn ông trung niên phía sau bước lên. Ông ta vận một bộ âu phục, khuôn mặt lạnh nhạt khác hẵng với lúc tươi cười nịnh nọt trước mặt cô.

- Ngài... ngài Bident. Ngài? - Khi khuôn mặt ông ta lộ diện liền khiến cho bọn người ở đây vừa cười đê tiện liền im bặt. Bang chủ của Tử Quỷ thì chưa bao giờ xuất đầu lộ diện nên bọn họ có thể không biết, nhưng cái vị đứng trước mắt này chính là Bident đấy, là người đứng thứ ba ở Tử Quỷ.

- Các người vừa rồi nói muốn "yêu" ai? - Bident lại lạnh giọng truy hỏi.

- Chúng tôi, chúng tôi... - Bọn họ liền ấp úng.