Bạc Hà Năm Năm Trên Ruộng Cải Thảo

Chương 30: Phiên Ngoại 1



Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ.

Cộng tác viên: Thấy Sai Phải Sửa

 

PHIÊN NGOẠI 1

 

Người bên kia hướng nòng súng vào người cô.

Đoàng!!!

Cô cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh ngừng lại.

Cô chẳng còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa.

Bạch Thiên Di từ từ ngã xuống chiếc ghế dài, cảm giác ngực đau âm ỉ, cứ thế nổi đau lan tỏa dần đến tim.

Trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình đang yếu đi, nhịp đập cũng thưa dần.

Bạch Thiên Di đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, tất cả đều chỉ mờ mờ ảo ảo như được phủ một lớp sương dày. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ một lần cuối, nhưng vô ích.

Có lẽ cô sắp chết.

Bạch Thiên Di khẽ cựa quậy, ngực liền nhói lên khiến cô nhăn mặt, thì ra cảm giác bị trúng đạn là như thế này.

Đau một cách kì lạ

Hơi thở yếu ớt còn lại của cô cũng sắp biến mất, ngực cũng không còn nhận thấy được cảm giác – dù là đau đớn đi nữa…cô đang dần mất đi ý thức của mình. Mọi thứ cứ thế mờ đi trong mắt cô…

….bóng tối đến rồi!

Ha…..!

Bạch Thiên Di mở to hai mắt, xung quanh tối om, thở hắt ra một tiếng, rồi đưa tay lên sờ ngực.

Chỉ là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng khiến cô quên cả thở.

Cô giơ tay mò tìm chiếc điện thoại của mình, chợt chạm phải thứ gì mềm mại, âm ấm.

Bạch Thiên Di giật thót như thấy ma, cố gắng trấn tĩnh, nhìn kĩ lại lần nữa.

Người đàn ông tuấn tú nằm kế cô vẫn còn ngủ say. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng nghiêm nghị, ngay cả lúc ngủ cũng mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng đến thế…

Cô nhìn anh, chợt có một nỗi xúc động muốn chạm tay vào khuôn mặt ánh lên đôi chút cô đơn ấy.

Nghĩ là làm, cô tính trở người dậy thì mới để ý đến….sao người mình nặng thế ><, nhìn xuống… Cánh tay to lớn của anh ta đang ngang nhiên vắt ngang cổ cô.

Đây chính là nguyên nhân khiến cô thấy khó thở. Cũng may là bản năng của cô còn nhạy, nếu không thì chắc đã bỏ mạng trong mơ ra tới ngoài đời rồi.

Chắc có lẽ cảm nhận được cô đã tỉnh, người đàn ông chợt xoay người về phía cô, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên người cô, từ từ mở mắt với giọng ngái ngủ hỏi:

“Tỉnh?”

Nghe được âm thanh trầm thấp đầy từ tính ấy khiến nảo cô đường như ngừng hoạt động.

“Anh suýt nữa giết em…”

Cô lườm anh một cái, rồi liếc xuống cái tay đang hiên ngang nằm trên người cô. Anh nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Anh giết em khi nào? Em hoang tưởng?”

“Có anh mới hoang tưởng! Làm suýt chút nữa em tắt thở, cũng may là tỉnh dậy kịp thời, không thì anh có mà hối hận không kịp!”

Bạch Thiên Di tức giận dí dí đầu ngón tay vào chóp mũi anh. Nhưng còn chưa kịp rụt tay lại thì đã bị ai đó chụp lấy móng vuốt, xoay người đè xuống, rồi cuối đầu cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm:

“Xin lỗi…”

Một màu đỏ dần lan ra toàn thân cô – không hiểu là do tức giận hay vì…Bạch Thiên Di liền xoay mặt đi chỗ khác.

“Hừ…. xin lỗi là được sao, chút nữa thì tiêu rồi!”

Hà Tử Phàm nhìn cô, khóe môi lại cong lên:

“Chút nữa thì không tính, nhưng làm em tắt thở thì có thể tính.”

Nhìn nụ cười gian xảo của Hà Tử Phàm, Bạch Thiên Di rùng mình một cái.

“A… Anh định làm gì?”

Bạch Thiên Di run rẩy nhìn con sói đang đè lên người mình, ánh mắt đầy vẻ gian tà. Hà Tử Phàm cúi xuống thì thầm vào tai cô:

“Làm em tắt thở!”

“Khoan đã….uh…”

Câu nói chưa kịp thoát ra, đã trở thành những âm thanh đứt quãng tan vào màn đêm…

- ---------------Đây là dải phân cách xin mọi người tự tưởng tượng ------------------

Sáng hôm sau, Bạch Thiên Di bãi công.

Cái eo đáng thương của cô sắp gãy thành trăm mảnh rồi. Cô rúc người vào trong chăn chẳng buồn chui ra ngoài. Hà Tử Phàm thì đã dậy từ sớm, hôm nào mà Tổng giám đốc chẳng bận rộn.

Bỗng cô cảm thấy một bên nệm lún xuống, lại có cả bàn tay vỗ vỗ vào cái kén cô tự tạo ra.

“Này, dậy ăn sáng!”

Bạch Thiên Di chẳng thèm trả lời, lại tự hỏi: sao hôm nay anh lại ở nhà nhỉ? Nghĩ là thế nhưng cô mệt lắm, không quan tâm lí do đâu!

Có lẽ vì thấy đối phương không có động tĩnh gì, Hà Tử Phàm lại vòng tay ôm lấy cái kén của cô, thì thầm vào đó mấy từ.

Bạch Thiên Di như bị sét đánh, cô lập tức bật dậy, phá kén chui ra.

“Đồ lưu manh!!!”

Bỏ lại anh ngồi trên giường ôm cái xác kén, cô hùng dũng bước vào nhà tắm. Phía sau lưng cô còn nghe tiếng cười xấu xa của Hà Tử Phàm.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm vợ Tổng giám đốc nha.