Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 17: Mọi chuyện không theo quy luật



“Gia Hàn! Cậu chưa có bằng lái mà sao lại lái xe?”

Gia Hàn đạp ga, trong ánh mắt chứa đựng sự tự tin, giọng kiêu ngạo nói:

“Gia Hàn tôi không sợ trời không sợ đất!”

“Lỡ…”

“Haha! Không có chuyện đó đâu!”

Gia Hàn tự tin đạp ga lao trên đường. Chiếc xe mới được ba hắn ta mua về. Trùng hợp hôm nay ba có việc bận nên hắn mượn tạm một chút.

Huống hồ gia đình hắn giàu có. Có chuyện gì, cha hắn cũng có thể xử lý được.

Tiếng phanh xe nghe chói tai, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar OZ. Bên ngoài người phụ vụ cuối mặt chào mở cửa cho hai người bọn họ. Người phục vụ nhẹ nhàng hỏi:

“Xin lỗi! Có thể cho tôi kiểm tra căn cước của cậu?”

Gia Hàn tức giận, dùng chân đạp vào người phục vụ:

“Đáng ghét! Nhân viên mới sao? Còn không mau cút!”

“Tôi…”

Người phục vụ ôm chân. Hôm nay quả thật là ngày đầu tiên anh ta đi làm. Không may lại gặp phải Gia Hàn.

Nghe ồn ào ngoài cửa, quản lý quán bar chạy ra:

“Xin lỗi cậu Gia Hàn! Là tôi dạy dỗ thuộc hạ không tốt! Xin cậu bỏ qua!”

Quản lý quay sang đá mắt với tên phục vụ:

“Còn không mau xin lỗi!”

Người phục vụ cúi đầu, trong lòng có chút ấm ức nhưng không thể làm gì khác:

“Xin lỗi cậu Gia Hàn!”

Gia Hàn đưa tay để lên đầu của người phục vụ, vỗ nhẹ hai cái: “Biết điều thì tốt!”

Người có tiền thì hay rồi, có thể ức hiếp người mà không sợ!

Gia Hàn ngẩng cao đầu bước vào trong. Quản lý dẫn hắn đến căn phòng VIP ở cuối dãy. Chưa đi được nửa đường lại va phải vào một mỹ nữ:

“Xin lỗi!”, Gia Hàn lên tiếng.

Cô gái ngẩng mặt lên không ai khác chính là Bội San: “Cậu? Sao lại ở đây?”

“Trùng hợp thế sao? Cậu có thể ở đây thì sao tớ không thể?”, Gia Hàn nói xong kéo tay Bội San vào căn phòng VIP.

Bội San nhất mực không đi, đứng im tại chỗ: “Cậu định dẫn tôi đi đâu?”

"Vui vẻ một chút. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Đừng lo!"

Cửa phòng VIP mở ra, bên trong là đám bạn chơi cùng của Gia Hàn, những người này trên người mặc quần áo đắt tiền.

“Gia Hàn! Cuối cùng cậu cũng đến! Còn mang theo ai đây?”

“Bội San!”, Gia Han dứt khoát gọi tên cô.

Bội San đi vào bên trong, ngồi xuống, nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm nhỏ.

“Bạn gái cậu sao? Đẹp thật!”

Gia Hàn không nói liền ngồi xuống bên cạnh Bội San, một tay khoác vai cô, tay còn lại cũng nhân ly rượu ở trên bàn:

“Cạn ly! Không say không về!”

Không biết là qua bao lâu, chai rượu ở trên bàn chất thành núi.

Gia Hàn loạng choạng kéo tay Bội San bước ra ngoài, hắn kéo cô lại bên cạnh mình, kề sát vào vành tai khẽ nói:

“Chúng ta thử cảm giác mạnh có được không?”

Bội San đứng không vững dựa vào hắn nhẹ nhàng hỏi: “Là sao?”

Hắn cười khẩy: “Thử đi rồi em sẽ biết!”

Hắn nắm tay cô ta đi thật nhanh ra khỏi quán bar. Chưa đầy 5 phút, người phục vụ chạy xe đến trước mặt hắn:

“Cậu Gia Hàn đi thông thả!”

Gia Hàn lấy từ trong túi mình, một tờ tiền mệnh giá lớn ném vào người phục vụ. Rồi kéo Bội San vào xe.

‘Cậu biết lái sao?”

Hắn không đáp mà khởi động xe. Bội San nhìn dáng vẻ đẹp trai của hắn liền cười thích thú, đưa tay vuốt nhẹ cằm hắn:

“Trông bộ dạng này cuốn hút thật!”

Hắn vui vẻ đạp chân ra, tiếng rầm rú của chiếc xe như xé nát bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.

"Nhưng sao cậu có bằng lái?"

"Chưa!", hắn kiên định nói.

"Thế cậu không sợ sao?"

"Còn cậu ngồi ghế phụ không sợ sao?"

Bội San cười khẩy: "Nếu tôi sợ sẽ không ngồi đây!"

Nghe câu nói này, hắn thích thú đạp chân ga mạnh hơn.

Men say còn đó, mọi thứ trong hắn dường như quá kích thích, lung linh và huyền ảo.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên:

"Á! Đừng!"

Sau đó, chiếc xe bắt đầu cán qua một vật gì đó. Nặng nề xoay vòng tròn rồi tông vào cột điện, bốc khói.

Bên tai hắn chỉ nghe tiếng xe cấp cứu kêu to.



Bầu trời về khuya càng lạnh, Mạc Thiên Di đứng ở cửa rất lâu nhưng vẫn chưa thấy ông Dũng về. Điện thoại gọi không ai bắt máy.

Bà Tuyết đi ra đi vào: "Lạ thật! Cha con có nói đi đâu nữa không? Sao giờ còn chưa thấy ổng về?"

"Không mẹ! Rồi tính sao mẹ? Tự nhiên trong lòng con thấy bất an lắm. Hôm nay, cha nói chuyện khác ngày thương lắm mẹ!”

Bà Tuyết linh tính chuyện chẳng lành liền gọi cho liên tục cho ông Dũng. Từng hồi chuông nghe dài vô tận. Bà Tuyết đi đi lại lại thở dài:

“Ông đâu biết tôi lo thế nào? Cái ông già này!”

Sau đó, điện thoại của bà reo lên: “Xin hỏi phải số của bà Tuyết vợ ông Dũng không?”

“Tôi là công an gọi báo…”

Bà Tuyết buông điện thoại ngất ngay tại chỗ. Mạc Thiên Di hoảng quá gọi Hồng Ngọc. Tay run rẩy cầm điện thoại lên:

‘Alo… Chú nói sao?”

“Ba của cháu gặp tai nạn…”

Sau đó, Mạc Thiên Di không nghe gì nữa. Cô ôm mẹ:

“Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi. Tỉnh lại vào gặp cha…”

Mạc Thiên Di vừa gọi, vừa lai bà Tuyết dậy. Mắt cô nhòe đi, giọng cô nghẹn lại:

“Mẹ ơi! Cha không sao đâu! Mẹ ơi…”

Hồng Ngọc vừa lúc chạy đến: “Chuyện gì thế Di?”

“Ngọc ơi! Người ta báo cha tao mất rồi…”

“Hả? Di Di mày có nghe lầm không?”

Mạc Thiên Di vừa khóc vừa lắc đầu. Hai người bọn họ được chú hàng xóm giúp đỡ đưa vào bệnh viện.

Mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc bảng cấp cứu sáng đèn, là lúc cô biết được cái gì là quan trọng nhất.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Có lẽ không phải là tình yêu nam nữ. Đó là cha, là mẹ, là gia đình. Những năm tháng trước đây, cô mải mê lao theo tiếng gọi của trái tim.

Cô đâu biết có những đêm mẹ cô nằm khóc chỉ vì cô yêu tên Gia Hàn đó. Mẹ cô nhìn vào đã biết hắn không yêu cô. Mẹ cô có nói bao nhiêu lần, cô cũng không nghe.

Cha cô cũng vậy, cũng khuyên nhủ cô nhưng cô bỏ ngoài tai. Thậm chí, bữa cơm gia đình cô cũng không muốn ăn, ngay cả nhà cũng không thèm về.

Là vì cái gì chứ? Là vì ai chứ?

Mạc Thiên Di gào lên: “Cha! Mẹ! Con xin lỗi!”

Bây giờ điều ước duy nhất của cô chính là làm sao để cha mẹ có thể tiếp tục sống ở bên cạnh cô.

Cô đi đi lại lại không yên. Hồng Ngọc cũng ở bên cạnh lo lắng không kém.

"Di Di! Sẽ không sao đâu!"

Không hiểu vì sao đó là câu an ủi nhưng khi nghe thấy, Mạc Thiên Di càng khóc lớn hơn!

"Ngọc ơi! Tao sợ…"

Vừa dứt lời, đèn ở cấp cứu tắt. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra lắc đầu.

Trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh Mạc Thiên Di dường như tan vỡ.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà đã không qua khỏi!"

Mạc Thiên Di lắc đầu liên tục: "Không! Không thể nào!"

Cô nhào đến vị bác sĩ kia: "Bác nói đùa phải không?"

Cô hỏi xong lại cười khùng: "Câu nói đùa này không vui một tí nào! Bác nói lại đi!"

Vị bác sĩ trẻ kia nhìn cô rồi lắc đâu. Có lẽ đây là điều mà bất cứ một vị bác sĩ nào cũng không mong muốn. Mạc Thiên Di bước lùi về phía sau. Cô không gào lên nữa mà từ từ bước vào phòng cấp cứu. Từng bước chân nặng nề vô hồn, đầu óc cô trống rỗng.

Nhìn mẹ cô lạnh lẽo nằm trên chiếc giường bệnh, Mạc Thiên Di khóc không thành tiếng.

Tay cô run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, còn gì đau lòng hơn chứ? Bây giờ cô là đứa trẻ mồ côi, không còn người thân nữa rồi. Không còn ai che chở nữa rồi.

Cô đã làm gì sai chứ?

Tại sao bấy lâu nay cô không nhận ra rằng, bản thân mình hạnh phúc là khi có cha mẹ. Còn tình cảm yêu đương kia. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Và trong thời khắc này, cô mới hiểu. Nhưng hiểu thì đã sao?

Quá muộn rồi…

Mạc Thiên Di đưa tay đánh vào lòng ngực đang hô hấp khó khăn của mình:

“Cha! Mẹ! Con xin lỗi! Nếu cho con chọn lại con sẽ đánh đổi mọi thứ để cha mẹ được sống lại ở bên con!”

Hồng Ngọc chạy đến đỡ lấy Mạc Thiên Di: “Đừng như vậy nữa! Mày phải mạnh mẽ lên con lo cho cha mẹ nữa!”

Một lúc sau, có hai anh đẩy mẹ cô từ phòng cấp cứu đến nhà đại thể. Đường hành lang tối tăm, lạnh lẽo và mù mịt như tương lai của cô vậy đó.

Cô cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy khi mở mắt ra, mình nằm trong căn phòng nhỏ của mình.

Mạc Thiên Di mệt mỏi ngồi dậy, cô nhớ đến món quà cuối cùng của cha tặng liền ngồi dậy mở nó ra.

Bên trong chiếc hộp nhỏ màu hồng là sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao. Kèm một tờ giấy nhỏ được cuộn tròn:

“Di Di! Dù sao này có ra sao, cha mẹ luôn mong con hạnh phúc!”

Tay cô run run nâng mảnh giấy nhỏ lên, trái tim đi bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt. Đau đớn lan tràn từng tất tận xương tuỷ. Cô gào lên:

“Cha! Con sai rồi! Đáng lẽ ra con phải yêu thương mình và cha mẹ hơn là người đàn ông đó!”

“Con… Xin lỗi…”

Con người lạ lắm, cái gì ở bên cạnh họ, họ sẽ không biết quý trọng. Đến khi mất đi rồi thì hối hận đã quá muộn màng.

Mạc Thiên Di ngất đi…