Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 26: Quan tâm một chút



“Di Di, dậy ăn cơm chiều!”

“Cái con bé này!”, bà Tuyết mở cửa phòng cô rồi lao nhanh lên giường. Vừa gọi vừa đánh mông cô:

“Mặt trời đi ngủ luôn rồi!”

Mạc Thiên Di bật dậy. Tay dụi mắt nói:

“Mẹ, mệt chết con rồi! Con về nhà bằng cách nào vậy mẹ?”

“Con đi với ai thì về với người đó. Tắm đi, rồi ra ăn cơm. Nhanh lên!”

“Mẹ con yêu mẹ! Con sẽ ở mãi với mẹ!”

Bà Tuyết đưa tay lên nhéo má của Mạc Thiên Di:

“Cái con bé này không ai rước nên đòi ở với mẹ chứ gì? Thôi cho xin, đừng có ở nhà báo tôi nữa.”

Mạc Thiên Di lắc đầu: “Không phải vậy!”

“Thôi thôi. Đi tắm lẹ đi! Con không thấy đói hả?”, bà Tuyết ngắt ngang lời giục cô ngồi dậy.

Mạc Thiên Di đầu tóc rối bời mắt nhắm mắt mở, miệng còn há to ngáp. Tay còn gãy đầu trông nhếch nhác vô cùng. Cô bước ra đã gặp Phục Hưng đang ngồi đánh cờ với ông Dũng.

Hoảng hốt. Cô cúi thấp người tìm chỗ trốn. Quay phía sau nhìn mẹ trách móc:

“Mẹ, sao mẹ không nói với con là có khách?”

“Rồi con tỉnh ngủ chưa?”

Mạc Thiên Di đưa lên miệng:

“Suỵt! Mẹ nói nhỏ thôi! Xấu hổ chết mất!”

Cô vào phòng chuẩn bị quần áo, chỉnh chu lại tóc rồi lấy khăn che mặt lại nhắm hướng phòng tắm mà phi thẳng đến.

“Bụp”

“Đau chết con! Huhu!”

Hình như cô đụng trúng vật gì đó. Mạc Thiên Di lấy tay xoa đầu, ngước lên. Cô tránh anh cuối cùng cũng gặp anh. Vật cô phi vào đó là lòng ngực của anh.

Anh đưa tay dịu dàng xoa trán cô: “Em đi sao không nhìn?”

“Em mà tại anh!”

Cô cúi mặt, hai má ửng đỏ. Không muốn anh thấy dáng vẻ xấu xí này của mình liền chui qua cánh tay anh phi thẳng vào phòng tắm. Vài phút sau, cô đi ra, trở lại trong bộ dạng chỉnh chu.

Cô mặc váy hồng hai dây. Tóc buộc cao trông như học sinh cấp 3.

Anh muốn nhìn cô nhưng lại giả vờ không nhìn quay người sang phía khác. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng lại rất thu hút.

“Này hai đứa ăn đi để nguội!”

Bà Tuyết vừa dọn đồ ăn vừa nhắc nhở. Bà còn kéo ông Dũng ngồi cạnh mình.

“Dạ”

Bữa cơm không có sơn hào hải vị, chỉ có tiếng cười của người trong nhà. Bữa cơm gia đình cũng chỉ cần như vậy.

Ăn xong, cô tiễn anh ra về. Anh từ chối nhưng cô vẫn muốn tiễn anh. Nhìn người đẹp trai tâm tình vui vẻ hơn nhiều.

“Tới đây được rồi!”

“Vậy anh về cẩn thận. Về nhà ngủ một giấc!”

“Ừ. Tối nay lại có ca trực, chắc là không thể ngủ. Nếu như em có hứng thú thì cùng đi nhâm nhi một tách cà phê với tôi!”

“Được! Sẵn em cũng muốn thức để chỉnh sửa phim quay!”

Sửa phim không phải là nhiệm vụ của cô nhưng cô vẫn nên tìm đại một lý do nào đó cho thích hợp.

Đi bộ một lúc, hai người đến tiệm cà phê. Trước cửa có cái chuông gió nhỏ xinh.

Nguyễn Phục Hưng gọi một tách cà phê. Mạc Thiên Di lại chọn một ly capuchino.

“Xin chào! Tiệm chúng tôi đang có trương trình in hình tình nhân lên cà phê. Hai vị có muốn thử không ạ?”

Mạc Thiên Di xua tay: “Chúng tôi không phải…”

Nguyễn Phục Hưng giả vờ ho ngắt ngang lời cô:

“Được!"

Cô ngại ngùng rồi cười mỉm.

“Còn không mau lấy điện thoại. Anh cho em 10 giây!”

Cô luống cuống tìm điện thoại trong túi mình. Anh thì bắt đầu đếm:

“Còn 1…2…3…”

“Xong rồi anh cười lên nào!”

Hai người chụp chung một tấm hình và gửi lại cho nhân viên. Nhân viên nhận lấy rồi làm một tách cà phê in hình 2 người họ, còn tấm tắc khen ngợi:

“Hai anh chị đúng thật đẹp đôi!”

Mạc Thiên Di không nói chỉ cúi đầu cảm ơn. Cô nhìn tách cà phê trước mặt rồi nhìn anh. Thật sự bọn họ khá đẹp đôi giống như lời người phục vụ nói

“Em cười cái gì?”

Má cô nóng bừng ửng đỏ:

“Không có gì!”

“Thật không có gì sao?”, anh nói xong đưa tay lên sờ vào trán cô.

“Hình như em bị sốt rồi. Đi thôi! Chúng ta đi bệnh viện nào!”

Không cần phải phiền phức vậy đâu. Anh đứng dậy lấy tay kéo cô trầm giọng:

“Đi!Không được cãi lời bác sĩ!”

Anh cởi áo khoác vest khoác lên cho cô, lúc này cô chỉ thấy mình khó thở chứ không phải là bị sốt. Cô vừa cười vừa hỏi:

“Bác sĩ ơi! Bị khó thở phải làm sao?”

Bác sĩ lạnh lùng như anh làm sao biết được ý tứ trong câu nói của cô.

Anh mở cửa xe nhét cô vào ghế lái phụ:

“Vậy phải khám thêm chuyên khoa hô hấp…”

Cô đưa tay lên miệng cười để đỏ mặt.

Anh vào ghế lái choàng người qua cài dây an toàn cho cô. Còn tiện thể mở ngăn nhỏ lấy ra một viên thuốc hạ sốt:

“Em mau uống đi!”

“Cái này là ngậm cho nó tan phải không anh?”

“Haha. Không phải! Em nhìn phía bên tay phải có bình nước ấm!”

“À… Dạ…”

Uống thuốc xong, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Để khi tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng trực của bác sĩ.

Lâu lâu lại thấy bàn tay sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ.

“Sốt cao quá. Có kết quả xét nghiệm chưa?”

“Có rồi bác sĩ Hưng. Nhiễm siêu vi thôi không phải sốt xuất huyết. Nếu không ổn phải dùng thuốc hạ sốt khẩn cấp. Sốt cao liên tục không hay!”

“Được! Cảm ơn a nhé!”

“Vậy chắc ở đây không cần vị bác sĩ này nữa rồi! Ráng mà lo cho người ta đi nhé! Mà người này là bạn gái anh hả?”

Nguyễn Phục Hưng cười cười:

“Bạn là con gái.”

“Ừ! Bạn là con gái!”, vị bác sĩ lắc đầu kéo nhấn mạnh chữ “bạn” rồi ra khỏi cửa.

Bên ngoài có vị bác sĩ khác định bước vào thì bị kéo lại:

“Đi đâu?”

“Sư huynh. Em đi thay quần áo!”

“Không được!”

“Nhưng mà… Em còn nhiều đồ chưa lấy!”

“Không cần! Thiếu gì tôi cho cậu mượn hết. Không được vào đó. Nghe chưa? Đi mau!”



Mạc Thiên Di sốt cao tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Cảm thấy miệng khô khốc, đầu đau nhức.

Cô loạng choạng với tay lấy ly nước ở chiếc bàn bên cạnh nhưng không cẩn thận làm ngã:

“Xoảng”

Tiếng động lớn làm Nguyễn Phục Hưng giật mình, anh tỉnh dậy, theo phản xạ nhảy lên bàn chạy.

“Chuột sao?”

Trông bộ dạng này thật buồn cười.

Mạc Thiên Di ngồi xuống ôm bụng cười không ra hơi.

“Bác sĩ như anh thấy chết còn không sợ… Sao lại sợ chuột? Haha…”

Anh bước xuống bàn, chỉnh thẳng quần áo:

“Sao em biết tôi không sợ?”

“Em…”

Giọng cô đột nhiên nghiêm túc:

“Nhưng mà lúc giành giật giữa sự sống và cái chết. Em thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Còn có khi thấy bệnh nhân ra đi, vẻ mặt anh vẫn vậy…”

“Vậy không lẽ tôi phải khóc em mới biết tôi sợ hay sao? Mà nếu thật sự tôi mà khóc thì người nhà bệnh nhân phải làm thế nào?”

“Anh sao lại chọn làm bác sĩ?"

“Vì tiền!”

Cô tròn mắt nhìn anh. Có lẽ đây là câu trả lời nằm ngoài dự tính của cô. Phải rồi, ai có thể sống mà không cần tiền chứ?

“À! Quên nữa cuối tuần này em có rảnh không?”

Không cần suy nghĩ. Cô gật đầu ngay lập tức.

“Em rảnh!”

“Vậy thì tôi đến đón em!”

Anh chỉ nói đến đó rồi kéo tay cô rời đi:

“Đi đâu?”

“Em hết sốt rồi thì về nhà thôi. Bộ em tính ở bệnh viện luôn sao?”

“Không. À mà… Anh…”

Chưa kịp định hình, anh đã lấy túi xách, còn xỏ giày vào cho cô. Còn lấy áo khoác vest của anh khoác lên người cô. Còn cẩn thận tắt đèn. Hoàn toàn không có động tác thừa nào cả.

“Đi thôi!”

Anh nắm tay cô cùng đi. Trong cái thời khắc đó, tưởng chừng như tim cô sắp nổ tung ra khỏi lòng ngực. Bàn tay anh thật ấm!

“Mạc Thiên Di! Em có thích xem mặt trời mọc?”

“Em có!”

“Được! Vậy để khi khác. Còn bây giờ em nên về ngủ!”

Nghe xong cô đứng ngây ngốc ra đó. Làm sao anh lại hỏi câu đó chứ? Vừa mang hy vọng cho cô lại có thể dội một gáo nước lạnh tắt ngay lập tức?

“Vậy cũng được…”