Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!

Chương 50: Bi thương



Từng ngày lại từng ngày trôi qua. Thư Di vẫn như vậy, tận tâm tận lực làm việc và chăm sóc Tâm Dao, Sở Trạch Hiên thì bận bịu ở bệnh viện đến quên ăn quên ngủ.

Bỗng một ngày nọ, Cố gia đột ngột xảy ra biến cố. Chính là bà nội của Cố Ngạn đột nhiên đột quỵ, sức khoẻ suy yếu trầm trọng, Cố gia ngay lập tức đưa bà Cố đến bệnh viện Hoa Khang điều trị.

Cũng đã được mấy ngày từ khi bà Cố vào đây, Sở Trạch Hiên giống như coi bệnh viện là nhà, thức ngày thức đêm nghiên cứu. Lúc này, anh mới có cơ hội chợp mắt trong chốc lát, đột nhiên hộ sĩ chăm sóc cho bà Cố hớt hải chạy vào báo cáo.

“Sở thiếu, Cố lão phu nhân đang trong tình trạng nguy cấp”

Sở Trạch Hiên đột nhiên ngồi dậy mở to mắt, cả người cứng đờ không phản ứng kịp. Đến khi hộ sĩ nói thêm lần nữa anh mới bừng tỉnh.

“Sở thiếu, Cố lão phu nhân đang nguy cấp, đã được đưa vào phòng phẫu thuật”

Anh vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật. Khi anh đến phòng phẫu thuật, đúng lúc Cố Ngạn, Mạc Tinh Tuyết và chị gái Cố Từ cũng đang ở đó. Anh bình tĩnh tiến lên nhìn Cố Ngạn, vỗ vai trấn an Cố Ngạn.

“Tôi vào xem thế nào… mọi người cứ bình tĩnh”

Dứt lời, Sở Trạch Hiên cùng hai bác sĩ phụ trách khác tiến vào trong. Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn dự định, Cố phu nhân đã 85 tuổi… cũng không tránh được rủi ro.

Kết thúc cuộc phẫu thuật, Sở Trạch Hiên nặng nề thở dài, dẫn đầu đoàn bác sĩ ra khỏi phòng. Đương nhìn đến khuôn mặt căng cứng của Cố Ngạn, anh khó chịu trong lòng không nói thành lời.

Anh và Cố Ngạn cùng nhau lớn lên, ngày bé từ một Cố Ngạn hồn nhiên vui tươi bởi vì biến cố gia đình mà trở nên lạnh nhạt. Sở Trạch Hiên là người chứng kiến toàn bộ, đồng hành cùng Cố Ngạn suốt thời gian dài, cũng có thể nói hai người là tri kỉ, huynh đệ không thể tách rời. Và anh biết Cố lão phu nhân rất quan trọng đối với Cố Ngạn. Cuộc đời của Cố Ngạn đã hạnh phúc biết bao khi có Cố lão phu nhân bên cạnh. Vậy mà giờ đây…

Chị gái Cố Ngạn - Cố Từ thấy Sở Trạch Hiên thất thần đi ra liền hỏi.

“Trạch Hiên, bà nội thế nào rồi?”

Sở Trạch Hiên nhìn mọi người một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Cố Ngạn, thanh âm lộ ra bi thương cùng cực nói.

“Tôi xin lỗi…”

Ba chữ “Tôi xin lỗi” của Sở Trạch Hiên chính là những gì anh muốn nói. Anh thực sự áy náy với Cố Ngạn vì đã không thể cứu được bà ấy…

Cố Ngạn và Mạc Tinh Tuyết mở to mắt, Tinh Tuyết vì không chịu được đả kích đã ngất đi cũng may Cố Ngạn đã đỡ kịp, Cố Ngạn âm thầm hít vào một hơi, để mọi chuyện lại cho Tiêu Dực xử lí, bế Tinh Tuyết trên tay rời đi. Sở Trạch Hiên nhìn thái độ bình tĩnh của Cố Ngạn mà đau lòng. Anh biết hắn chỉ đang kìm nén bản thân mà thôi…

________________

Bệnh viện Thư Nhã

Thư Di đang trong phòng làm việc ở khoa Ngoại, đột nhiên nhận được điện thoại của Viên Viên. Cô không suy nghĩ nhiều liền bắt máy.

“Viên Viên có chuyện gì sao?”

“Thư Di, mình nói chuyện này cậu nhất định phải bình tĩnh đấy biết không?”

“Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Cố… Cố lão phu nhân qua đời rồi”

Thư Di mở to mắt, bàng hoàng.

“Cậu… cậu nói cái gì?”

Viên Viên kiên nhẫn nói lại lần nữa.

“Bà nội của Cố Ngạn, cố lão phu nhân qua đời rồi”

Trong đầu Thư Di nổ “bùm” một tiếng, cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ, không kịp phản ứng. Cô cũng không biết đã ngắt điện thoại của Viên Viên từ khi nào. Nhưng hiện giờ cô đang đờ dẫn, tầm mắt mờ mịt nhìn xa xăm không có tiêu cự chính xác. Cô chợt nhớ lại thuở niên thiếu vẫn luôn đến nhà Cố lão phu nhân chơi.

“Thư Di à, con xem con theo đuổi tên tiểu tử Sở Trạch Hiên lâu như vậy! Thằng bé đối xử với con như thế nào? Vậy mà con vẫn nhất quyết bám lấy nó… Không bằng con gả cho Ngạn nhi nhà ta đi…”

“Bà nội, bà nói gì vậy chứ?”

Cố lão phu nhân nhìn Thư Di xấu hổ ra mặt như vậy liền vui vẻ nở nụ cười.

“Tiểu nha đầu, con đúng thật là… si tình quá đi”

Thư Di không biết nói gì chỉ ôm chặt cánh tay của Cố lão phu nhân mà làm nũng, xụ mặt lẩm bẩm khiến bà lại thêm một trận cười vui vẻ.

Chuyện cũ như thước phim quay chậm lại hiển hiện trước mắt của Thư Di, biết bao nhiêu ấm áp giờ đây bỗng hoá thành bi thương.

Cố lão phu nhân thời còn xuân xanh đã từng là con cháu hào môn, không những không kiêu kì mà lại rất tốt bụng, với người ngoài thì nghiêm trang, đanh thép nhưng với con cháu trong nhà thì lại hiền từ, ôn nhu hết mực.

Thư Di cứ mơ màng, ngây ngất như vậy cho đến khi tan tầm và đi đón Tâm Dao về nhà. Tâm Dao thấy mẹ thất thần, thanh âm có chút rầu rĩ hỏi nhỏ.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Thư Di cố gắng nâng khoé miệng, chẳng sợ nụ cười giờ đây dặn ra đang thập phần khó coi. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nhỏ của Tâm Dao, im lặng đi vào nhà bếp nấu cơm. Tâm Dao tuy rằng ngày thường rất hay nghịch ngợm nhưng hôm nay tiểu nha đầu thấy mẹ mình tâm tình không tốt cho nên cả đêm đều rất ngoan.

Thư Di sau khi ru Tâm Dao ngủ, lặng lẽ cầm một quyển sách nghiên cứu về ngoại khoa ra bên ngoài sofa ngồi đọc nhưng đã qua hơn 30 phút vẫn không lật nổi một trang. Đột nhiên lúc này di dộng vang lên, Thư Di giật mình, đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “A Phong”, cô im lặng vài giây sau đó mới bắt máy.

“A Phong…”

Cận Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, chợt nghe được giọng nói khàn khàn của cô bỗng nhíu mày.

“Em làm sao vậy?”

“Không có việc gì đâu! Anh có chuyện gì sao?”

“Tập đoàn bên Canada gặp một số vấn đề, anh phải về đó vài ngày. Thư Di, em thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thư Di âm thầm hít vào một hơi.

“Không có gì cả. Anh đi đường bình an”

“Thư Di, em sẽ nhớ anh chứ?”

“A Phong…”

Khoé miệng Cận Thiếu Phong xẹt qua vị đắng chát, im lặng một lúc rồi mới cất giọng.

“Được, anh biết rồi. Anh sẽ không cưỡng ép em, chỉ là anh muốn nói cho em biết rằng, anh vẫn luôn ở cạnh em, chưa từng rời đi”

Thư Di trầm mặc không nói gì, trước đó cô không có cách nào đáp trả tình cảm của Cận Thiếu Phong, mà lúc này đây cô không hề có tâm trạng để suy nghĩ đến việc đó nữa.

Thấy Thư Di im lặng, Cận Thiếu Phong khẽ thở dài, cất lời.

“Nghỉ ngơi sớm một chút”

“Được, tạm biệt”

Cô ngắt điện thoại, vô lực dựa lưng vào sofa, chỉ cảm thấy đầu mình như búa bổ, rất đau… lúc này nước mắt đã không kìm được nữa mới nhẹ nhàng rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt lại để ngăn dòng nước mắt nhưng lại vô dụng… giống như bao nhiêu bi thương, bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ cũng vì việc ngày hôm nay mới được tuôn trào…