Bác Sĩ Trịnh Kết Hôn Cùng Bảo Bối

Chương 3



Trong cái quán bar xập xình cùng đèn chớp nháy đủ màu sắc, Gia Hạo bước vào nhìn thấy Lục Nhan đang nằm gục trên ghế, bốn đứa bạn học cùng vây quanh đứa nào đứa nấy cũng ngất ngây chỉ là chưa có say thành cái dạng như y. Hắn đen mặt khẩn trương bước đến đã bị mấy đứa bạn học của y vươn tay ngăn lại, ngước mắt nhìn hắn quan sát, nửa tin nửa ngờ.

"Anh là anh hai của Lục Nhan?"

Gia Hạo nghe một lời này liền bốc máy gọi lại cho Lục Nhan, quả nhiên điện thoại trên tay đám học sinh vang lên, đúng anh hai nó rồi "anh à, Lục Nhan hôm nay nó bị cái gì uống như điên, tụi em cản không được" bốn đứa bạn học cùng vội giao Lục Nhan lại cho Gia Hạo. Gia Hạo thấy chúng kĩ lưỡng, tâm tình tức giận khi lái xe đến đây cũng dịu đi không ít, "được rồi, cám ơn tụi em đã chăm sóc nó, anh trước đưa nó về!" hai bên khoác tay cười cười khách khí đôi ba câu, Gia Hạo mới bế Lục Nhan lên mang ra khỏi quán bar.

Bỏ y vào xe, chạy về nhà, đem y lên phòng, cả quá trình, y không hề hay biết một chút nào hết, khiến hắn vô cùng tức giận, nếu nãy giờ không phải hắn bên cạnh y mà là một ai khác, y có lẽ đã biến thành mồi ngon cho chúng bỡn cợt mất rồi. Không khéo còn bị quay clip lại để tống tiền nữa. Gia Hạo siết chặt nắm tay nhìn y ngủ say như chết. Hắn thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, khi nãy chứng kiến cái bộ dạng nhếch nhác của y ngồi trong quầy bar, say đến chả còn biết trời trăng mây gió, để mặc ai muốn làm gì thì làm, y từ khi nào buông thả đến mức này, có nổi loạn, có chống đối cũng phải biết chừng mực chứ, hại đến bản thân mình, để bản thân mình chịu thiệt thật sự là kẻ ngốc không ai bằng "Mạch Lục Nhan, mai em tỉnh hẳn đi rồi tôi tính sổ với em một lượt!"

Sáng hôm sau, tia nắng len vào cửa sổ phòng Lục Nhan chậm tỉnh lại đầu óc vẫn còn đau nhức âm ỉ.

"Anh hai!" - Y chợt giật bắn cả người khi thấy hắn nằm bên cạnh - "xem nào, đêm qua mình về nhà bằng cách nào, hoàn toàn không nhớ gì cả?" - Y đỡ đầu lắc qua lắc lại, lợi dụng hắn đang còn say ngủ, y rón rén rời khỏi giường, chỉ là mông vừa nhớm lên đã bị hắn kéo ngược trở lại, đổ sầm xuống nệm.

"Lục Nhan, em muốn đi đâu?" - Gia Hạo áp y dưới thân, trừng mắt nhìn y.

Y không trả lời, quay mặt một bên trốn tránh ánh mắt tra hỏi của hắn. Hờ hững đáp lại một câu - "Liên quan gì đến anh?" - Nói rồi y đẩy người hắn ra ngồi dậy. Không cho y ngồi dậy, hắn lần nữa kéo y lại, áp sát xuống giường. Biết dù có chống cự cũng vô ích, y nằm im mặc sự tức giận hằn rõ trên mặt hắn. Hắn nheo mắt nhìn y:

"Vậy em có biết đêm qua mình đã về nhà thế nào không?"

"Không biết!" - Y lạnh nhạt đáp.

"Hừ, giỏi cho câu không biết!" - Hắn túm lấy cổ áo của y, nhấc lên - "Em còn là học sinh lại đi vào mấy cái quán bar không ra gì đó, cứ cho là thư giãn đi, tại sao không biết tự lượng sức mình để say thành cái phế vật, mặc người ta vứt đâu cũng được, nhỡ người đêm qua đem em đi là một ai khác thì phải làm sao hả Lục Nhan?"

"..."

Y không nói gì, thấy thái độ thấy chết không nhờn của y, hắn tiếp tục nói - "Nói đi, em rốt cuộc muốn như thế nào, cho em một mối hôn sự tốt đẹp, Lan Nhi từ học lực cho đến gia cảnh thậm chí ngoại hình phải nói là hoàn mỹ, ngay cả trái tim cũng hết mực thương yêu em, chẳng nhẽ bấy nhiêu chưa đủ cho em vừa lòng hay sao?"

"Phải, Lan Nhi cái gì cũng tốt hết, nhưng không phải cứ hoàn mỹ là người khác sẽ động lòng đâu anh, trước giờ anh vẫn thế, tự ý quyết định, anh có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không, anh có bao giờ hỏi qua tôi chưa?" - Y thật sự giận rồi, rất tức giận, hắn luôn làm theo cảm nhận chủ quan của bản thân, chưa bao giờ hỏi qua ý muốn của y, chưa bao giờ.

"Vậy em thích ai, anh hai tác thành cho em, còn không để em suốt ngày đi bar ăn chơi sa đọa thế này, dính vào bệnh hoạn hủy cả tương lai của em?"

"Thật?" - Y tỏ vẻ không tin nhìn hắn.

"Thật, đừng ước cao quá là được rồi, anh hai với không tới cho em!" - Gia Hạo miết qua bờ môi đỏ mọng của y, nhìn y nằm dưới thân hắn. Nghe hắn nói vậy, y mỉm cười nhổm người ngồi dậy, nói vào tai hắn - "Vậy, em muốn anh!" - Nói rồi không để cho hắn kịp phản ứng, y đã vội vàng hôn lên môi hắn, hôn lấy hôn để chỉ sợ tách ra hắn sẽ từ chối y.

"Ưm!" - Muốn anh hai, muốn Gia Hạo, cơ thể y run lên, thành thật mà đáp lời.

Như vậy là tỏ tình hay sao, Gia Hạo dùng sức tách bờ môi của y ra, thở gấp nhìn vào mắt y - "Lục Nhan, em vừa mới nói cái gì, em có biết, em vừa mới...hôn anh đấy biết không?"

Y hơi nghiêng mình một chút, gật đầu đáp, hai gò má đã đỏ bừng bừng - "Trịnh Gia Hạo, em muốn anh, ngàn vạn lần muốn anh!"

Y lần nữa táo bạo hôn hắn, hắn lần nữa lại tách y ra.

"Có ai tỏ tình như em không, thật không biết xấu hổ!" - Hắn bẹo lên chóp mũi của y một cái, day qua day lại.

"Vì yêu anh nên em không biết xấu hổ a!" - Y bĩu môi, uất ức nói rồi xông lên, lần nữa táo bạo mà cưỡng hôn hắn.

"Ưm...ưm!"

Khoảnh khắc hắn vươn đầu lưỡi thọc vào khoang miệng y, thay cho câu trả lời. Một giọt nước mắt rơi xuống cằm y, hai người quấn quýt hôn nhau trên giường.

(chuyển cảnh)

Ngày hôm sau, trong lớp học. Y đang ngồi nghe cô giáo giảng bài, tin nhắn của hắn đến.

"Bảo bối, tan học đợi anh đến đón!"

Cầm máy xem qua tin nhắn của hắn, khóe môi y vô thức cong lên, y mỉm cười nhắn lại một chữ dạ, rất nhanh vội cất điện thoại đi. Nhớ lại cái tình cảnh sáng nay, hắn và y hôn môi. Hắn còn hôn rất mãnh liệt, thân thể y bất giác run lên, ngón tay chạm vào bờ môi được hắn hôn, xúc cảm tíc tắc dâng trào lan đến từng tế bào, yêu hắn đến từng tế bào, mãnh liệt âm ỉ. Thì ra bao năm qua không chỉ có mình y đơn phương tự luyến, không chỉ có mình y cứng miệng không chịu nói ra, mà còn có hắn, cả hai đều yêu thương đối phương mà không hề thổ lộ, cứ thế vô tình dày vò lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau, cho đến hôm nay sự thật đã sáng tỏ, y và hắn đi hết một vòng loanh quanh trên cái miệng chén cuối cùng cũng dừng lại một điểm, nhìn nhau.

Thế là suốt cả quá trình ngồi trong lớp học, trong lòng y cứ vui phơi phới, vì vậy mà tiết học trôi qua rất nhanh, chuông tan học reng lên, y cất bước rời khỏi phòng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hắn đi về phía y, từ lúc y ra ngủ riêng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến thật gần lớp học của y đến vậy, còn không phải hắn muốn tiếp xúc với y nhiều thêm một chút, rút dần khoảng cách của hai người lại với nhau sao.

"Đưa cặp đây anh xách cho!"

"Ưm!" Y ngoan ngoãn đưa cặp cho hắn, đám bạn thân đã nhào đến vây quanh cả hai, miệng chào hắn, lại cười cười nhìn hắn quan sát từ đầu đến chân "anh là người đêm qua đến bar đón thằng Nhan về, hôm qua ánh đèn mờ ảo tụi bọn em lại ngà say không nhìn rõ anh, cũng chưa chính thức chào hỏi, anh bỏ qua cho tụi em nha anh!" lại nói "anh à, anh thật sự đẹp trai phong độ quá, anh có bạn gái chưa, tụi em giới thiệu cho anh nha, em có đứa em họ dễ thương cực kì, bảo đảm anh nhìn sẽ ưng ý liền, anh cho tụi em cái hẹn đi anh!"

"Cám ơn tụi em, anh có người yêu rồi, còn sắp sửa kết hôn!" Nhìn thấy y đen mặt tức đến phun khói, Gia Hạo cười xòa tay xoa chóp đầu y, tay lại hướng đám bạn của y thoái thác, sau đó từ biệt tụi nó dắt theo y đi về bãi đổ xe của trường, để lại tụi bạn của y ngơ ngơ nhìn theo, chỉ là ra đến bãi đổ xe, lại có thêm nạn ách.

"Lục Nhan, anh họ!" Tiếng Lan Nhi gọi thất thanh từ phía sau, chả mấy chốc cô ta đã chờ tới, Lục Nhan nhanh chân vọt ra đằng trước áp người vào sát thân thể của Gia Hạo, thật sự không muốn cô em họ của hắn vơ bừa vào người mình, thấy biểu tình của y hắn cười khổ trong lòng, vươn tay cản cô em họ hung mãnh kia lại, "Lan Nhi, chậm một chút đây là sân trường!"

"Anh họ, Lục Nhan lại tránh mặt em, không chịu không chịu đâu, anh mau làm chủ cho Lan Nhi!" Cô em họ giậm chân nũng nịu. Đáy mắt Gia Hạo chùng xuống âm lạnh, còn làm chủ cái gì nữa, em là đang ve vãn người yêu của anh có biết hay không?

Thế là tìm cái quán nước ghé vào, Gia Hạo lựa lời khuyên nhủ cô em họ nên bỏ cuộc, nói nào là y không xứng với cô ta, y không đẹp bằng cô ta, không thông minh bằng cô ta, gia thế càng không có, mồ côi từ nhỏ, tính tình lại nhỏ mọn, thô kệch, tóm lại y cực kì dở tệ, để hắn tìm một mối tốt cho cô ta, chóng từ bỏ y đi ha.

"Hic hu...Anh họ, anh nói vậy chứ em cũng biết Lục Nhan không thương em, nhưng em thật yêu anh ấy lắm, chơi thân với nhau từ tấm bé, em nhất thời làm sao quên được anh ấy đây, hu oa!"

Cô ta nước mắt ngắn dài, hắn bên cạnh truyền khăn giấy.

Lục Nhan ngồi trong xe qua ô kính nhìn ra, dở khóc dở cười.

(chuyển cảnh)

Hôm sau là ngày cuối tuần, hắn nghỉ làm, y nghỉ học, cả hai liền mua đồ đem đến cô nhi viện, chính là cái cô nhi viện ngày xưa y đã từng sống qua hết bảy năm trời, ba mẹ hắn qua bên Mỹ làm ăn, hắn ở lại đây vẫn tiếp tục thói quen sinh hoạt, cứ đến mỗi cuối tuần là đem quà đến phát cho bọn trẻ, cùng chúng học hành, vui chơi, ngồi trong căn phòng rộng lớn, y tay chống cằm quan sát bọn trẻ, lại không tự chủ được đảo mắt lên gương mặt của bạn đời, nhìn Gia Hạo cầm tay bọn trẻ nắn nót dạy từng nét chữ, gấp từng miếng giấy thủ công, xếp từng chiếc hình ông sao lấp lánh cõi lòng y rộn rạo ấm áp.

Y từ nhỏ cũng từ nơi này mà bước ra, nhờ gặp được ba mẹ hắn, lại nhờ hắn thuyết phục ba mẹ hắn mang y về cùng, nhờ có người anh trai như hắn bên cạnh chăm sóc dạy dỗ mà lớn đến từng này, thấy hắn bề ngoài mặt lạnh nhưng thật ra trong lòng vô cùng ấm áp cẩn trọng, lại giàu tình thương người, công việc hắn bộn bề có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi cũng dành nửa buổi đến cô nhi viện này đem quà phát cho bọn trẻ, còn quyên góp rất nhiều tiền vào viện.

Nếu không thương người hắn đã không học ngành y khoa, cái ngành vất vả cực nhọc chịu quá nhiều áp lực, càng nghĩ y càng cảm thấy thương hắn nhiều hơn, thật hạnh phúc vì được hắn đền đáp lại, chấp nhận tình cảm của y, này cũng quá mức kinh hỉ rồi.

Lại nói, cả hai sau khi cùng bọn trẻ học hành, Trịnh Gia Hạo đã tổ chức sinh nhật cho một bé gái tóc xoăn trong cô nhi viện, trang trí thật nhiều hoa quả và mặt cười bằng sô cô la xung quanh chiếc bánh kem dâu, cả thảy ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau vỗ tay hát mừng dưới ngọn nến lung linh.

"Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời, mừng ngày sinh nhật dễ thương, chào đón em với muôn hoa rực rỡ, cuộc đời em là đóa hoa, cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ luôn tươi đẹp, vì những đóa hoa và khúc ca!"

Giai điệu bài hát được bọn trẻ và Gia Hạo hòa âm ngân lên, lắng tai nghe hốc mắt Lục Nhan bỗng chốc đỏ hoe, nhớ lại lúc mình mới được gia đình của Gia Hạo nhận nuôi, đến sinh nhật hằng năm của y ngoài tổ chức ở nhà, hắn còn đặc biệt đem y đến đây để chung vui cùng bọn trẻ, chẳng những thế sinh nhật của bọn trẻ trong cô nhi viện hắn đều đứng ra đảm nhận không bỏ rơi một em bé nào. Hắn đúng thật là một vì thiên sứ giữa nhân gian này mà, trong đôi mắt y hàm chứa thân ảnh của hắn, chỉ còn có hắn, vượt hơn tất cả. Xúc động mãnh liệt, y nắm lấy bàn tay hắn. Hắn mỉm cười nhìn y, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Bảo bối, chúng ta cùng nhau mãi mãi nhé!"

"Gia Hạo, em mãi mãi yêu anh!".