Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 12: May mắn



Chàng trai chạy đến miếu trên tay đang bế một bé gái.

" Lưu Tuyết em có sao không!! Lưu Tuyết!!"

Lưu Tuyết bình thường nhưng kêu lại không trả lời cũng không nhút nhít rõ ràng là đang mở mắt và vẫn thở như người bình thường.

Bạch Hoa thấy thế nghĩ ta có duyên mới gặp lại có lẽ nên giúp đỡ anh ta. Bạch Hoa bước ra nói " Chúng ta lại gặp nhau, không biết hai người đang bị gì vậy??".

Mộc Thanh hốt hoảng đáp " tự nhiên chúng ta đang đi đường rừng thì bị một đám người đuổi theo họ chạy rất nhanh, trời mưa bọn ta vẫn bị bọn họ đuổi theo không biết làm sao em ta đang nói chuyện bình thường thì lại bị như vậy. Kêu mãi không trả lời"

" Ta không biết làm sao, chỉ thấy trước mặt có miếu sơn thần nên chạy đến đây thôi"

Bạch Hoa nhìn cô bé một hồi lâu nghĩ " Cô bé này sắc mặt bình thường mắt vẫn mở nhưng lại không nhút nhít hay nói chuyện, chắc là hồn đã bị xuất trong lúc chạy rồi".

Nghĩ một hồi Bạch Hoa cũng có cách giải quyết nói với Mộc Thanh " Lưu Tuyết bị xuất hồn trong lúc đang chạy có vẻ như đáp người đuổi theo hai người không phải là người bình thường".

" Đúng vậy bọn chúng có võ "

" Ta không biết bọn chúng có chạy theo đến đây không"

Bạch Hoa nghĩ "nếu như hồn của cô bé bị lạc quá lâu bị hồn có khi sẽ bị tiêu tán hoặc sẽ bị yêu quái ăn mất"

Trong lúc đó đám người cũng chạy đến đứng trước miếu Sơn Thần nói "các ngươi mau giao con bé đó cho ta nếu không giao ta sẽ giết hết rồi lấy đi".

Bạch Hoa đi ra trước thì bị Mộc Thanh ngăn cản nói " ngài đừng đi ra chỉ tiết là nạp mạng cho chúng thôi, bọn chúng không phải người thường đâu"

Bạch Hoa nhìn bọn chúng thấy có luồng khí đen từ tên ở giữa luông khí dẫn vào người những người đứng phía sau tên đó, Bạch Hoa nghĩ nếu như giết được tên đứng đầu thì tất cả sẽ chết chỉ là một tên yêu linh nhỏ bé nhập hồn rồi phân tán yêu khí vào những người còn lại thôi"

Nghĩ xong Bạch Hoa bọc phát linh khí cầm thanh kiếm chạy nhanh như là tốc biến đến trước mặt tên ác linh rồi đâm một nhát xuyên người tên ác linh từ đó văng ra ngoài Bạch Hoa thấy vậy liền dùng linh khí biến thành sợi xích trói lại rồi dùng Hoả diễm từ xích thiêu rụi yêu linh.

Mộc Thanh thật sự rất bất ngờ khi thấy Bạch Hoa làm như vậy không nghĩ một người bình thường lại có thể làm như vậy.

Bạch Hoa thấy nếu chậm trễ xíu thì hồn của cô bé sẽ tiêu tán mất nên Bạch Hoa tụ linh khí vào chân rồi nhảy lên những cái cây tìm linh hồn của cô bé.

Cô bé đang chạy trong rừng không biết đường khi nãy đang chạy không biết tại sao lạy không thấy anh trai nữa nên đứng ở dưới gốc cây khóc.

Bạch Hoa đang nhảy qua những ngọn cây thì thấy được nên nhảy xuống hỏi " nhóc có sao không, sao lại khóc như vậy ta sẽ đưa nhóc về"

Lưu Tuyết thấy Bạch Hoa là người khi chiều đã ngồi uống nước cùng nên cũng không khóc nữa. Bạch Hoa bế Lưu Tuyết lên rồi nhảy về đến miếu lại gần cái xác thì linh hồn của Lưu Tuyết liền nhập lại vào xác.

Một hồi sau thì thấy Lưu Tuyết lại cử động được như bình thường thì nhảy vào lòng anh trai mình rồi khóc nức nở lên. Mộc Thanh mỉm cười nói " Không sao mọi chuyện ổn rồi, anh trai của em đây sẽ không ai bắt nạt em đâu".

Bạch Hoa thấy vậy cũng vui lây nhưng nghĩ lại thì chỉ chạy một lúc thôi Lưu Tuyết xuất hồn ra thế kia nếu sau này lại bị như vậy thì không biết làm sao.

Có vẻ như linh hồn của con bé khá yếu nên như vậy. Nghĩ một lúc Bạch Hoa lại gần đứng trước mặt của Lưu Tuyết truyền chi khí của mình vào trong đầu của Lưu Tuyết, con bé không sao cảm thấy người khoẻ hơn nữa.

Mộc Thanh không biết Bạch Hoa làm gì thì hỏi " Ngài làm gì em gái của ta vậy".

Bạch Hoa cười đáp " Em gái của cậu chỉ chạy một lúc mà bị xuất hồn như thế không biết sau này lại có khi gặp lại trường hợp này, nên ta truyền một ít chi khí của bản thân vào cho linh hồn con bé trở nên vững chắc hơn".

Nghe Bạch Hoa nói thế Mộc Thanh liền cuối đầu.

" Cảm tạ ngài rất nhiều, ta không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy. Cảm ơn ngày rất nhiều".

Không sao cậu với con bé nghỉ ngơi đi trãi qua chuyện như thế này chắc cũng đã mệt lắm rồi.

Mộc Thanh cùng với Lưu Tuyết cùng nhau nghĩ ngơi trước còn Bạch Hoa thì ngồi trước cửa miếu nhìn lêm trời ngắm trăng.

Thì đột nhiên Sơn thần của miếu xuất hiện hỏi chuyện Bạch Hoa " Thưa ngài ta là Cửu Bàn của miếu Sơn Thần này khi nãy nhìn thấy tất cả mọi thứ mà ngài làm không biết ngài có phải thần tiên phương nào đến không".

Bạch Hoa thấy liền cuối đầu nói " Ta chỉ là một người tu đạo bình thường không phải là thần tiên gì cả".

Cửu Bàn cười đáp " một người tu đạo bình thường mà lại được như vậy quả là thật hiếm thấy".

Nhìn thấy Bạch Hoa có vẻ đã mệt nên Cửu Bàn cũng chào tạm biệt rồi biến mất. Trong lúc Cửu Bàn biến mất thì Mộc Thanh lại chứng kiến được, do không ngủ được nên Mộc Thanh mới mở mắt nhìn thì thấy cảnh tượng đó.

Không biết chuyện gì xảy ra nên Mộc Thanh chạy lại hỏi Bạch Hoa " Ngài cho ta hỏi người vừa nãy là ai vậy, sao lại biết mất được như thế thật sự làm cho ta sợ chết đi được".

Bạch Hoa phì cười nói "không có chuyện gì đâu ngươi cứ vào nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi chắc ta cũng phải nghỉ ngơi thôi".

Nói xong Bạch Hoa cũng vào trong nghỉ ngơi để lại Mộc Thanh ngồi một mình thắc mắc.