Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 20: Đột Phá



Khi đến nơi quả là một nơi tuyệt đẹp, một cung điện to lớn ở dưới nước. Bạch Hoa nói " Ngài ở đây một mình sao nơi này cũng khá là rộng lớn rồi sao có thể ở đây một mình được".

Lão rùa đáp " Ta đã ở đây một mình từ rất lâu rồi, cảm cũng chẳng còn cảm giác cô đơn gì nữa nên cũng không sao, không biết ngươi sẽ làm cách nào để giúp cho ta thật sự ta khá là mong chờ điều này".

" Chỉ cần cậu giúp được ta thì tiền vàng hay thứ gì ta cũng có thể đưa cho cậu".

Bạch Hoa bắt đâù nói "ngài hãy nhắm mắt lại rồi bắt đầu đi ta sẽ giúp ngài". Lão rùa nghe vậy cũng gật đầu rồi nhắm mắt lại ông ta đi đến một nơi toàn là màu đen.

" Hãy sử dụng linh chí của ngài bọc phát hết sức để phá vỡ lớp màn đen đó". Lão rùa bọc phát linh chí để phá vỡ lớp màng đen đó nhưng lại không nhầm nhò gì lúc này màn đen đã từ từ to lớn hơn.

Bạch Hoa nghĩ mọi chuyện đã không ổn liền chuyền linh khí của bản thân vào người của lão rùa " Ta đã chuyền linh khí của ta vào người ngài rồi hãy bọc phát nó thêm một lần nữa".

Lão rùa bắt đầu bọc phát lượng linh khí mà Bạch Hoa đã truyền vào một cuộc công kích to lớn khiến cho mặt sông cũng trở nên chấn động, cung của lão rùa cũng trở nên rung lắc dữ dội.

Trong lúc đó màn đen đột nhiên có những vết nứt, trong những vết nứt có luồn ánh sáng hiện ra càng lúc càng sáng khi những thứ màu đen kia biến mất, lão nhìn thấy một bầu trời màu xanh mặt nước tĩnh lặng khiến cho người lão trở nên nhẹ nhỏm.

Lão biết mình đã có thể làm được rất vui sướng, lão ra còn có thể hoá thành người bằng xương bằng thịt " Cảm ơn cậu rất nhiều đã rất lâu rồi ta tìm cách nhưng lại không hiệu quả, nếu không có cậu chắc ta chỉ có thể mãi là một con rùa thôi".

Bạch Hoa cảm thấy mệt do đã truyền lượng lớn linh khí của bản thân vào người của lão, thở một chút rồi cậu nói " Không sao nếu như giúp được thì ta sẽ giúp dù gì cũng là giúp cho ngài đâu quả là vinh hạnh của ta".

Mọi thứ đã xong hai người ngồi lại vào bàn cùng nhau uống rượu đánh cờ, đánh cả ngày người mà Bạch Hoa không thắng nổi một ván nào nhưng vẫn kiên định đánh một lúc sau như đã hiểu được nước cờ của lão, Bạch Hoa bắt đầu chuyển bại thành thắng. Lão rùa biết mình sắp thua nên lãng sang một chuyện khác nói.

" Ở chỗ ta có rất nhiều vũ khí và bí tịch pháp không biết ngài có cần hay không do ta không dùng đến chúng nên ngài cần ta sẽ đưa".

Bạch Hoa biết được việc lão rùa sợ thua nên đã đánh sang một chuyện khác, cũng vừa đúng ý của cậu " nếu được thì ngài có thể dẫn ta đi đến đó".

Lão rùa dẫn Bạch Hoa đến một nơi có một thư phòng khá lớn, lão vừa mở cửa ra Bạch Hoa liền bất ngờ vì những thứ ở trong rất nhiều vũ khí lẫn bí tịch pháp.

Lão rùa nói " Cậu cứ ở đây lựa chọn thứ mình cần, ta sẽ ra ngoài đợi cậu nếu cần có thể ra tìm ta". Nói rồi lão cũng rời đi để lại Bạch Hoa đứng ở trong.

Đã đi một vòng vẫn không biết mình nên chọn cái gì Bạch Hoa nghĩ " ở đây thì cũng quá nhiều rồi không biết nên chọn cái nào cho đúng, nên chọn những thứ có thể giúp mình ở sau này".

Nói rồi ánh mắt của Bạch Hoa va phải một quyển có thể phi hành trên trời " Có thể phi hành vậy vẫn đỡ hơn là đi bộ rồi ".

Bạch Hoa thêm vài cuốn bỏ vào tay nảy rồi ra nhờ lão rùa đưa lên bờ, khi ra ngoài cậu thấy lão đã chuẩn bị cho cậu một con cá to. Bạch Hoa bất ngờ nói " Đây là ngài chuẩn bị cho ta sao, ngài đã cho ta những thứ này rồi thật sự là quá nhiều".

Lão rùa cười đáp " Với thứ mà cậu đã giúp cho ta thì những thứ này không sao bì được, cứ giữ lấy mà ăn". Nói rồi lão cũng đưa cậu lên bờ, khi thuyền ngôi lên khỏi mặt nước.

Lúc đó có một chàng tiều phu đi ngang thì thấy chiếc thuyền ngôi lên từ mặt nước nói " Trời ơi!!! Cái gì vậy sao lại có thuyền ngôi lên từ mặt nước lại còn có người ở trên đó nữa, có phải là mình qua mắt rồi không phải về nhanh mới được".

Nói xong chang tiều phi chạy một mạch đi mất. Đồng thời lúc đó lão rùa nói " khi nào rảnh đến đây cùng ta uống rượu chứ, ta rất mong ngày cậu trở lại đấy".

Bạch Hoa nói " nếu được một ngày nào đó ta sẽ trở lại, lúc đó ta sẽ dẫn thêm một người bạn đến nữa cũng là một người sành rượu".

Lão rùa cười" Ta chờ ngày đó tới, mọi chuyện cũng đã xong rồi giờ ta phải đi trước hẹn ngày gặp lại". Bạch Hoa cúi đầu chào lão rùa, khi ông ta đã rời đi thì cậu vươn vai lên nghĩ " mọi chuyện cũng đã xong rồi thật sự là một ngày mệt mỏi ".

Cậu đi đến chổ ông bán cần câu để trả số tiền thuê chiếc thuyền, rồi tìm một quán ăn để chế biến con cá. Khi thấy con cá ai cũng bất ngờ về kích thước của nó to hơn gấp ba lần những con cá bình thường.

Thức ăn cũng đã đem lên Bạch Hoa đánh chén no say rồi đi vào rừng tìm một góc cây nào đó mát mẻ để nghỉ ngơi.

Lúc đó thì có mấy cậu bé đang chơi ở trên núi, nghe thấy tiếng động Bạch Hoa cũng tỉnh dậy xem có chuyện gì không.