Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 4: Chuyện ở Miếu Sơn Thần



Trong hai tháng qua Bạch Hoa cũng đã tu luyện hết tất cả bí kiếm được Thành Hoàng đã đưa cảm giác bản thân đã có thể đi đến một nơi khác.

Trước khi đi Bạch Hoa có nói với ông lão. Lâu nay cũng đã ở nhờ lão phu ta rất cảm kích nhưng đến lúc ta phải đi rồi.

Lão phu khuôn mặt trở nên xuống sắc đáp.

" Sao cậu không ở đây, mọi người ở đây ai cũng quý cậu từ lúc cậu đến dân trong thôn đều làm ăn khá may mắn cậu đi chắc mọi người sẽ buồn lắm"

Cũng ta đến lúc ta phải đi rồi, nếu như có duyên sau này sẽ gặp lại.

Bạch Hoa bắt đầu rời đi.

" Cậu đi cẩn thận"

Bạch Hoa đi theo đường trong tấm bản đồ mà Thành Hoàng đã đưa cảm giác như đường không giống như trong tấm bản đồ lắm, cũng phải tấm bản đồ này từ lúc Thành Hoàng còn là con người mà sau vài trăm năm thì đường cũng khác đi.

Trong lúc đi thì trời bỗng đổ mưa khá lớn, Bạch Hoa chạy nhanh đến một cái miếu để trú mưa. Hoá ra đây là miếu sơn thần nhưng không có ai đến thắp hương có vẻ đã bị bỏ rất lâu.

Ba bức tường còn khá chắc chắn, bên trong thì không bị dột mưa ngoài hiên mái thì đã cũ nên cũng đã hư vài phần. Hai cánh cửa đã biến mất không biết từ khi nào, lâu lâu lại có gió lạnh thổi vào.

Bạch Hoa ngồi một góc để đọc sách và lắng nghe tiếng mưa có vẻ như tai của Bạch Hoa khá thính nên nghe rất rõ tiếng mưa.

Nghe rõ tiếng mưa rơi trên mặt đất, rơi trên những hòn đá ngọn cỏ và cành hoa tuy không nhìn nhưng lại vó thể tưởng tượng ra được màu sắc tuyệt đẹp.

Mưa Rơi nghe vạn vật, từ tâm vẽ thành tranh.

Đây là một trãi nghiệm khó quên khiến cho Bạch Hoa quên hết mọi phiền não, chỉ yên tĩnh cảm nhận.

Một lát sau tai Bạch Hoa khẽ rung động, có một người không hình như là một nhóm người đang đi đến chắc cũng là vì trời mưa mà đến đây trú.

" Mọi người đi nhanh một chút, nhớ là đừng bỏ sót một ai"

" Chú ý dưới chân, đường trên núi ngày mưa khá trơn trượt nguy hiểm mọi người cẩn thận"

" Phía trước có miếu Sơn Thần!! Mọi người nhanh chân đi đến đó, nhớ nhìn về phía sau xem có bỏ xót ai không"

" Còn vài bước chân thôi là đến rồi cố lên mọi người"

Nhìn như là một nhóm người này có vẻ như không có ác ý, hình như là một nhóm lái buôn đang trên đường đi giao hàng. Nhìn những cái sọt lớn được những tấm vãi to che lại, chắc khá nhiều nên cảm giác mọi người đi khá nặng nề.

" Đến rồi mọi người đếm xem có đủ người không"

" Thưa Vân ca, đã đủ bảy người"

" Tốt mọi người lấy củi trong sọt ra để đốt sửi ấm kẽo cảm lạnh"

Có vẻ như mọi người không nhìn thấy mình có nên ra mặt để tránh bị nghi ngờ không. Mọi người cũng đến đây để trú mưa à, ta có thể ngồi đây để có thể nói chuyện được không.

Lúc đầu nhóm lái buôn vẫn hơi nghi ngờ Bạch Hoa nhưng nhìn phóng cách ăn mặc chắc chắn là người có học nên nhóm lái buôn cũng buông lỏng cảnh giác.

" Cậu cứ tự nhiên chúng ta cũng chỉ đến đây để trú mưa thôi mà"

" Ta là Vân Khánh là nhóm trưởng của của đội lái buôn đang trên đường giao hàng hoá thì gặp phải mưa"

" Mưa này không hiểu sao lại lớn đến như vậy, muốn dội chết ta rồi"

Ta là Bạch Hoa chỉ là lữ khách đi ngao du khắp nơi, hôm nay gặp được mọi người coi như là có duyên.

" Nào cậu ngồi xuống chúng ta uống rựu nói chuyện"

" Này Lão Kim đi nấu nướng ấm để mọi người uống, nhớ chia lương khô cho mọi người"

" Được rồi ta sẽ chia cho mọi người qua đây xếp hàng đi có bánh ngô với lương khô mọi người tự chia nhau mà ăn"

Vân Ca không biết huynh ở đâu??

" Ta ở trấn Linh Khê đi qua đây để buôn vải, cha ta muốn ta học văn ngữ nhưng ta học không được giỏi với lại gia đình cũng khó ăn nên phải nghỉ học sớm để kiếm tiền.

" Cậu có biết ở trên núi này có Yêu Quái không"

Bạch Hoa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, có thật là nó như thế nào đấy có thể cho ta biết hay không.

" Nó là một con hồ ly thành tinh hay đi hút hồn của những người bị con yêu quái này bắt gặp đa số người lên núi đều không trở về"

Thật sự là như vậy à Bạch Hoa có cảm giác mọi chuyênn trở nên không tốt rồi.

" Đúng vậy hôm trước có một nhím người đi lên núi này đều không thấy trở về, người trong trấn nghi là bị con yêu quái ăn thịt mất rồi"

Lúc đó có một cô gái ước sũng chạy vào miếu Sơn Thần cô ta nói.

" Ta là Tuyết Mai do lên núi ngắm hoa mà quên mất đường về, trong lúc đó lại có mưa không biết đi đâu may là ở đây có chổ trú mong mọi người không trách mà cho ta trú mưa cùng"

Người trong nhóm lái buôn thấy nữ nhân thì sáng mắt hết lên chỉ có Vân Khánh là còn giữ được bình tỉnh nói.

" Tuyết cô nương xin cứ ngồi ở đó, Lục Thành cậu lấy cho cô ấy ít nước ấm với bánh ngô"

Bạch Hoa cảm giác không lành nghĩ tại sao lại không nghe được tiếng bước chân của cô ta, ngay cả tiếng mưa tiếng bước chân hay tiếng nói của nhóm lái buôn từ rất xa mình vẫn nghe được mà tại sao lại không nghe được tiếng bước chân cô ta.

Cô ta còn phát ra thứ khói màu đen giống như con ác linh ở giếng nước nữa.

Bạch Hoa chỉ im lặng và xem mọi chuyện.

" Nhà ta ở gần đây, không biết là mấy vị đây có thể dẫn ta đi về được không do chân ta cũng đang rất đau cảm giác không đi nổi nữa rồi".