Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 7: Hữu Duyên



Sau khi cứu được sói con, cảm giác như nó không ổn Bạch Hoa truyền linh khí để có thể cứu nó. Nhanh chóng chạy đến chổ của đại y để nhờ cứu giúp.

Không biết ở đây có ai cứu được con vật này không nếu có thể cứu được mong mọi người giúp đỡ.

" Là sói con sao, lần đầu tiên ta được thấy đấy trước giờ chỉ trị cho chó hay mèo nên cũng không chắc là sẽ có thể giúp không, nhưng được thì mời cậu vào trong ta sẽ làm"

" Chắc là cậu có linh khí nên mới giúp được con soi này một phần, nếu được mong cậu truyền một xíu để cho nó không mất máu ta sẽ khâu vết thương lại"

Một hồi lâu sau thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn, cảm ơn ông đã giúp sói con này.

" Không sao ta ta nghe bốc cho nó một ít thuốc cậu về nhớ nấu cho nó uống, ta chỉ lấy tiền thuốc chứ không lấy tiền chữa trị"

Cảm tạ ông rất nhiều thế ta phải về đây trời cũng gần tối rồi.

" Quý Khách về cẩn thận"

Trong lúc đi trên đường Bạch Hoa có ghé qua một quán bánh bao liền kêu ba cái về ăn.

Về đến nơi thì đã đặc sói con xuống bàn rồi đi pha thuốc, cái này khá khó với Bạch Hoa cậu ta làm một hồi cũng đã được một chén thuốc cho sói con.

Nó lại không dám uống vì vị đắng của thuốc nên lắc đầu ý bảo sẽ không uống, Bạch Hoa hiểu ra vấn đề một luồng linh khí từ tay của Bạch Hoa rót vào chén thuốc.

Sói con thấy thế liền tu một hơi hết chén, linh khí giúp nó mau phục hồi còn có thể giúp nó tu đạo nên nó mới như vậy.

Sáng hôm sau Bạch Hoa đi đường để tìm đến quán bán gia súc để mua gà cho sói con ăn, trong lúc đó có hai cô thím đang xì xầm với nhau về chuyện hôm qua.

" Bà hôm qua thấy gì không, cậu đó chỉ mới đến đây thôi cũng không biết là ai nhưng lại có thể làm như vậy không biết là thần thánh phương nào"

Trong lúc đó Bạch Hoa cũng đến nói " Ông chủ cho hai con gà sống"

" Được thưa ngài không biết có phải ngài mua về cho sói con kia ăn không??"

Đúng vậy do nó cũng là thú trên rừng nên ta không cho nó ăn những thứ chúng ta được, nên là ta phải bắt buộc ra mua gà thôi.

" Hai con của ngài đây chỉ có năm trăm văn tiền thôi"

Bạch Hoa lấy từ áo ra một túi tiền, mọi người khá ngạc nhiên vì túi tiền dầy cộm của Bạch Hoa. Cậu ta đưa tiền lấy gà xong cũng rời đi.

Hai bà cô khi nãy chỉ biết im lặng đợi đến lúc Bạch Hoa đi rồi mới dám nói.

" Quả thật cậu ta không phải là người bình thường, nhìn phong cách ăn mặc cách nói chuyện chắc là người có học lại còn khá giàu có"

Bạch Hoa đi trên đường hắc xì không biết chuyện gì nghĩ là mình cảm, đi trên đường ngang một quán ăn Bạch Hoa cũng vào để ăn.

Vào quán ăn Bạch Hoa liền ngồi xuống gọi những món ngon nhất, Bạch Hoa nhìn thấy hai thầy trò đạo sĩ nói chuyện.

" Hôm nay chúng ta lại ăn màn thầu mới củ cải muối sao, thầy ta đã ăn như này được năm hôm rồi đó con thèm thịt lắm rồi"

Thầy nhìn có vẻ hơi cáu đáp.

" Ta cũng muốn ăn thịt lắm chứ, nhưng mấy ngày nay xem bối lại chẳng ai tới mới như vậy thôi"

" Do thầy chứ còn ai, bối cho người ta lại nói những chuyện liên quan đến sinh tử nên người ta mới không dám để xem, toàn nói chuyện chết chóc không mà"

" Thôi ăn đi, không ăn là ta ăn hết đấy"

Bạch Hoa thấy thế chỉ biết cười trong lòng nghĩ, người thầy này chắc là biết bói toán nên phải thử bắt chuyênn xem sao.

Trong lúc đó đồ ăn cũng mang ra toàn là mĩ vị khiến cho thầy tèo đang ăn màn thầu cũng phải nhìn qua không kìm được.

" Thầy bàn bên kia toàn là đồ ngon một bàn đầy ấp nhìn thôi đã thấy mê rồi"

Người thầy dù nhìn cũng rất muốn nếm thử, nhưng lại tỏ vẻ nghiêm túc để dạy học tèo của mình.

" Cũng bình thường thôi, chúng ta cũng có thức ăn mà chẳng qua có hơi ít nhưng vài ngày nữa chúng ta cũng sẽ được như vậy thôi".