Bạch Hoa Kỳ Duyên

Chương 9: Về Nơi Thuộc Về



Bạch Hoa dừng lại ở vườn hoa chưa nở vẫn còn là những là những cái nụ hoa trong lòng cảm thấy ngày hôm nay vui cảm giác như đã giác ngộ được cái gì đó người của Bạch Hoa bắt đầu phát sáng lên.

Sau khi luồng ánh sáng kia biến mất, xung quanh nơi của Bạch Hoa trở nên tươi tốt không khí an hoà đến vườn hoa cũng trở nên nở rộ thơm ngát.

Bạch Hoa nghỉ mình nên về để không ai chú ý, mọi người khi thấy luồng sáng thì cũng chạy lại để xem thì thấy được vườn hoa cũng bất ngờ.

" Vườn Hoa này nếu nhanh lắm thì cũng tầm hai tuần nữa mới có thể nở không biết là vị tiên nào vừa đi qua đây khiến cho hoa nàu nở"

" Ta cũng mong gặp được vị tiên này để hỏi thêm nhiều thứ, quả thật là vườn hoa rất đẹp lại còn thơm nữa chứ"

Mọi người đứng đó ngắm hoa một hồi rồi cũng rời đi, có người muốn lấy hoa về để chưng cầu may mắn.

Bạch Hoa về đến nơi, sói con thấy cậu ta về liền nhảy bổ vào người của Bạch Hoa mém tí nữa là ngã ngửa về sau.

Bạch Hoa mang gà về soi con thích lắm nhưng cậu ta lại nói " Thôi cái này để khi nào ngươi khoẻ rồi ta sẽ cho ăn, bây giờ cứ uống thuốc trước đã"

Dù sói con khá buồn nhưng vì thuốc của Bạch Hoa có linh khí nên sói con cũng không dám lắc đầu.

Sau mấy ngày được Bạch Hoa chăm sóc sói con cũng đã khoẻ hơn nhìn nó còn to hơn trước một chút, từ lúc có nó bầu bạn Bạch Hoa cũng thấy vui.

Đêm hôm đó soi con không ngủ đứng ở cửa sổ ngắm trăng nhìn mặt nó khá buồn, Bạch Hoa nhìn thấy cũng hiểu nó đang muốn về núi nên lại gần nói " Dù vì thì ngươi cũng phải về với nơi mà ngươi thuộc về thôi, có vẻ như ở với ta ngươi thấy vui nhưng vẫn phải về với ra đình của mình về với nơi mà ngươi muốn nên mai ta sẽ đưa ngươi về".

Sói con nhìn Bạch Hoa một hồi rồi cũng vào trong ngủ.

Ngày hôm sau Bạch Hoa dẫn sói con đi về nhà, qua những cánh trừng lên núi đến một bãi đất trống Bạch Hoa đứng lại nói " Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, mọi chuyện còn lại phải để ngươi tự quyết rồi đường đi từ đây về sau còn dài mong là ngươi sẽ không đi theo con đường xấu".

Sói con nhìn Bạch Hoa rồi nhảy đi, Bạch Hoa nghĩ nó đã đi nên cũng quay lưng mà đi nhưng sói con quay lại và mang theo trên miệng một quyển bí kíp. Bạch Hoa nghĩ cái này là quà tạm biệt của soi con nên cũng mỉm cười.

Sói con lắc đuôi nhìn, Bạch Hoa nói " Ta sẽ đặc tên cho ngươi là Lan Mộc, nếu sau này có duyên ta với ngươi sẽ còn gặp lại ngươi cũng nên đi đi. Lan Mộc được Bạch Hoa đặc tên cảm giác vui sướng cuối đầu lạy cậu ta tỏ lòng biết ơn rồi cũng rời đi".

Bạch Hoa cầm cuốn bí kíp về cũng chưa vội xem đợi thu dọn hành lý đi rồi sẽ xem sau dù gì cũng đến ngày phải rời đi rồi.

Bạch Hoa về nhà trọ dọn hành lý rồi rời đi.

Đi đến quán rượu để mua một vò đi trên đường có khi lại cần sẽ đem ra uống, đến quán rượu người bán rượu thấy được Bạch Hoa liền cười tươi nói ta có chuẩn bị trước cho ngài một vò rượu to tưởng ngài sẽ không tới chứ.

Bạch Hoa cười nói " Ta đã đặc trước rồi sao mà không tới được chẳng qua là mấy hôm nay ta hơi bận nên cũng không đến được"

Chủ quán rượu mới nhớ đến việc mới nghe từ người khách hôm qua về Bạch Hoa cũng hỏi.

" Ngài có phải là người đã cứu sống được sói con đúng không, còn lũ chó sau khi nghe cậu nói cũng im lặng phải là cậu không đâý"

Bạch Hoa cũng không giấu mà nói " Đúng vậy hôm đó chỉ là tình cờ thôi, chuyện con sói ta thấy nó tội nghiệp nên muốn nhận nó về nuôi thôi. Sau khi nó khoẻ ta cũng đã thả nó về rừng rồi."

" Ngài quả là người tốt, ta chưa từng thấy ai làm được như ngài ở trấn này"

Đừng quá khen ta, Bạch Hoa nói tiếp " Cho ta hỏi ở đây có miếu không ta muốn đến đó để thắp hương rồi, sẽ rời đi đến nơi khác"

" Ngài sẽ rời đi sao!!"

Bạch Hoa gật đầu.

" Ở đây có miếu của Giang Thần giúp cho dân chúng ở đây cần mưa thuận gió hoà, chỉ cần nhìn hướng bên phải đi thẳng là sẽ thấy"

Bạch Hoa cảm tạ người bán rượu rồi rời đi đến miếu Giang Thần để thắp hương, đến nơi nhìn lên miếu quả là to trước cửa vào có người bán hương hỏi.

" Ngài định sẽ muôn hương với đồ cúng hay chỉ hương thôi ạ"

Bạch Hoa nói ta chỉ lấy hương thôi.

" Vâng thưa ngài của ngài là năm mươi văn tiền "

Bạch Hoa đưa năm mươi văn tiền lấy hương rồi vào thắp cho Giang Thần, Bạch Hoa cuối đầu một cái rồi ngẩn đầu dậy thắp cho Giang Thần một nén hương.

Đột nhiên một cổ sức mạnh to lớn từ nén hương của Bạch Hoa chiếu thẳng lên trời đến một dông sông rồi chiếu thẳng xuống xuyên đến tận Giang cung.

Giang Thần đang uống rượu với các vị thần trong cung.

" Ta kính ngài Giang Thần một ly không biết khi nào ngài mới đột phá để có thể hoá thành bản thể rồng hoàng chỉnh"

Long Thần lắc đầu thở dài nói " ta đã thử 2 lần rồi đều không thành nếu còn sai thêm một lần nữa chắc sẽ tẩu hoả nhập ma mà hồn siêu phách tán mất"

Mọi người đều không vui vì nghe câu này. Đột nhiên cổ ánh sáng kia chiếu thẳng vào người của Giang Thần người ông ấy phát sáng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Mọi người nhìn thấy đều bất ngờ nghĩ Giang thần đang xảy ra chuyện không tốt.

Sau một lúc thì ánh sáng cũng biến mất, Giang thần may là không sao.

" Ngài Giang Thần có sao không"

Giang Thần nói không sao đầu ta chỉ có hơi choáng nhẹ, nhưng người thì có cảm giác khoẻ hơn có vẻ như long khí của ta đã vững chắc hơn.