[Bách Hợp] Trò Chơi

Chương 2: "Người"



Bầu trời quen thuộc phút chốc bỗng trở nên xa lạ, chúng chẳng còn mang gam màu lạnh, mát mẻ đặc trưng mà đã ngả sang đỏ. Nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện khung cảnh bên ngoài vô cùng giống trận đại chiến Kaguya trong Naruto nhưng cảnh tượng trước mắt không để Hạ An được quan tâm nhiều như vậy.

Mọi người trong lớp đồng loạt ngã xuống bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cả người đều là mồ hôi, đôi lúc còn khẽ phát ra những tiếng rên cứ như đang đấu tranh kịch liệt với thứ gì đó. Nhìn thấy bạn cùng bàn với mình đau khổ cuộn người, Thanh Tuyền lo lắng hỏi: "Mày có sao không?"

Đáp lại lời nói đó là tiếng thét kinh rợn của cậu ta. Những chiếc móng tinh xảo trân quý cắm chặt vào da thịt, đôi mắt cậu nhoè đi. Giờ phút này chẳng ai có thể nhận ra người đang quằng quại trên mặt đất chính là một công chúa điệu đà thường ngày.

Những tiếng la hét đau khổ, âm thanh ma sát giữa móng tay với da thịt dần lấp đầy cả căn phòng. Chỉ mới một phút trôi qua mà như cả thế kỉ, nhưng lạ thay cả nhóm Hạ An đều không chịu cảm giác đau đớn ấy chỉ là cả người lạnh toát không ngừng run lên, cổ họng nghẹn lại, cứ như đang có một thanh đao sắc nhọn đang kề bên cổ.

Mong mọi thứ sớm trở về bình thường.

Dường như ông trời cũng nghe được lời khẩn cầu của Hạ An, những tiếng thét gào biến mất, trả lại cho lớp học sự an tĩnh vốn có. Chỉ là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Thanh Tuyền nhìn bạn mình nằm yên trên mặt đất, cô vội khom người xuống kiểm tra. Cũng may vẫn bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lấy khăn lau tay cho cậu ấy. Bàn tay trắng nõn không tì vết đã tái nhợt, gân xanh như muốn thoát khỏi lớp trói buộc mà tung hoành làm cho da thịt căng lên đến độ cô có cảm giác chỉ một lúc nữa thôi lớp da ấy sẽ bị xé rách.

"A!" Một tiếng thét vang vọng cắt ngang cả không gian. Minh Quốc vội vã lùi về sau, trên mặt không giấu nỗi sợ hãi. Cậu không ngừng chỉ vào phía trước. Hạ An nhìn theo hướng tay của cậu, một khung cảnh đáng sợ hiện lên.

Những vũng nước màu xanh đỏ liên tục trào ra, cảnh tượng này làm cô choáng váng muốn nôn. Nén cảm giác đó xuống, Hạ An lập tức tìm được nguồn gốc của nó. Lớp da tay của cậu ta đã nứt ra, không, đúng hơn là nổ, xung quanh là những sợi nhỏ màu xanh không còn nguyên vẹn. Một người, hai người rồi dần dần nó trở thành tình trạng chung của cả lớp, chỉ có năm người các cô vẫn bình thường.

Bỗng một dòng suy nghĩ lướt qua làm cô có dự cảm không tốt. Cố ép bản thân bình tĩnh suy xét mọi thứ xung quanh, Hạ An chợt nhận ra thứ gì đó, cô vội vã hét lên: "Chạy!"

Nhưng đã không kịp. Người nằm trên đất lần lượt đứng dậy từ vũng nước, đôi mắt lờ đờ đã có chút thanh tỉnh nhưng chỉ một lúc sau, nó lại bị sắc đỏ nuốt chủng. Thanh Tuyền sững người nhìn bàn tay chỉ còn lồm chổm một chút da thịt đang dần che phủ gương mặt cô. Cô sợ hãi lùi lại nhưng chỉ sau một lúc đã không còn chỗ trốn. Những tiếng a không ngừng cất lên, cô rất muốn kêu cứu nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa thì những câu chữ ấy đều bị kẹt lại ở cổ họng.

Thanh Tuyền nhắm chặt mắt, hoảng sợ vung tay. Chẳng mấy chốc mọi thứ trong tầm tay có thể ném đều đã bị cô quăng đi. Những tiếng gầm gừ vẫn bên tai nhưng kì lạ rằng cô vẫn an toàn. Xác nhận mình tạm thời không sao, cô mới cẩn thận mở mắt. Trước mặt cô là những bộ bàn ghế xếp lộn xộn lên nhau, vô tình tạo cho cô một chỗ trốn hoàn hảo.

Nhưng tình huống bên kia không lạc quan như cô. Cả nhóm chỉ có mỗi Hoàng Phước và Hạ An là miễn cưỡng đẩy lùi được một vài "người", còn những người khác thì không được như vậy. Không có vũ khí hay vị trí thuận lợi, cũng chẳng có sức lực hay sức bền nên chẳng mấy chốc mọi người đã rơi vào vòng vây không khe hở.

Bị những tiếng gầm gừ vây quanh lại thêm giằng co đã lâu, cả người ai cũng bị mệt mỏi xâm lấn, bàn tay cứng đờ chẳng còn tí sức. Những vết cào cấu, những giọt máu không ngừng chảy ra càng khiến mọi người mất sức. Dường như đám "người" kia cũng nhận thấy tình trạng đang có lợi nên càng lúc càng hưng phấn, không ngừng nghỉ tấn công đến.

"Chẳng lẽ phải chịu chết ở đây sao?"

Cũng chẳng biết ai là người bắt đầu, những tiếng nức nở lần lượt vang lên. Không khí ưu thương bao trùm mọi thứ nhưng cuối cùng người bị ảnh hưởng cũng không phải chúng nó.

Co người trong bóng tối, Thanh Tuyền lặng lẽ rơi nước mắt, giờ phút này tự nhiên những ký ức xa xưa lại lướt qua như đèn kéo quân cuối đời.

Có lần Thanh Tuyền vì mong muốn của mình mà đối nghịch với người thân nhưng kết quả của sự dũng cảm ấy lại là những trận cãi vã không ngừng của ba mẹ. Cô sợ lắm, muốn họ ngừng lại, muốn cả nhà vui vẻ như trước nhưng một từ cũng chẳng nói được, cứ thế đứng sững người.

Hôm đó cũng là lần đầu trong đời cô bỏ bữa, chạy ra công viên nơi mà cả nhà đã cùng nhau tạo nên những hồi ức đẹp. Cô chui vào một góc, lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa. Cứ thế lặng im nhìn những cánh chim nghiêng nghiêng kéo ánh chiều.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, những hơi thở nặng nề xấn đến khiến cả người cô cứng đờ. Thanh Tuyền vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm đó nhưng cứ mỗi lần như vậy, hắn lại một lần thô bạo kéo cô vào trong. Lúc ấy cô cứ ngỡ mình xong rồi, đôi tay cũng dần kiệt sức mà buông xuống.

Nhưng họ đã đến. Những người xa lạ này đã kéo cô thoát khỏi bóng đêm. Lúc đó cô rất thắc mắc tại sao họ, những người chỉ ở tầm tuổi cô lại có thể mặc nguy hiểm mà giúp đỡ trong khi những người lớn khác mặc kệ.

Trước câu hỏi đó, bọn họ lại nhìn cô như kẻ ngốc.

Những tiếng đập phá dần nhỏ lại rồi biến mất, có vẻ chúng cũng biết không thể làm gì được cô nên đành chuyển dời mục tiêu. Điều đó đã khiến những âm thanh la hét lại lớn dần.

Một cậu bé với đôi mắt lấp lánh, to tròn tò mò quan sát cô bé từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu, "Nếu sau này tụi này bị giống vậy thì cậu có giúp không?" Cô bé kia ngập ngừng một lúc rồi giống như bị thứ gì đó kích thích mà ngẩng đầu nhìn mọi người chăm chú, dõng dạc nói, "Có!"

Nhớ lại chuyện đó làm cô bật cười nhưng rất nhanh sau đó lại chìm vào trầm mặc. Ngày hôm ấy mọi người không ngại đau đớn cứu mình, còn mình bây giờ thì sao? Ngồi đây mặc sống chết của bạn mình, thành một kẻ tồi? Nhưng dù gì mình cũng không chắc có thể yên bình rời khỏi, sẽ chẳng ai biết đâu nhỉ?

Cô bé đeo chiếc kính quá khổ nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng một góc, lúc này mới đi đến kí đầu cậu bé kia rồi nói, "Ngốc, cứu mình trước đã." Nói xong, cô bé ấy đưa tay đến trước mặt Thanh Tuyền đang rụt rè ở một góc. Ánh sáng nhè nhè chiếu đến, tạo nên một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng.

Thanh Tuyền cười nhẹ, nét mặt nhu hoà hơn, có lẽ bây giờ cô đã biết mình nên làm gì. Cô hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi đến bức tường bàn ghế đã cứu mình một mạng, dùng hết sức đẩy mạnh. Những tiếng ầm lớn vang lên thu hút sự chú ý của đám "người". Âm thanh ấy cứ như lời dụ hoặc ngọt ngào, chúng chẳng mấy chốc liền giống những con thiêu thân lao vào.

Thấy chúng bỗng nhiên rời khỏi, cơ thể Minh Quốc ngã xuống. Không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng không thể chịu nổi nữa. Nhưng thư giản không được bao lâu thì tiếng thì nói của Hiền Linh làm tất cả giật mình, "Thanh Tuyền... Thanh Tuyền!"

Phải rồi, Thanh Tuyền!

Những đám "người" kia vây quanh những chiếc bàn, hào hứng gầm gừ. Dường như đối với chúng, Thanh Tuyền đã như cá nằm trên thớt, gương mặt xấu xí không nhịn được kéo lên. Nhưng lần này cô sẽ không lùi bước, bọn họ nhất định phải sống!

Thanh Tuyền kiên cường nắm chặt tay, vung ra những cú đấm ngăn cản bọn chúng bước tiếp. Nhiệm vụ của cô lúc này chỉ cần câu giờ cho mọi người, dù không nhiều nhưng với sự thông minh của Hạ An và người đó thì chắc chắn tất cả sẽ được an toàn. Suy nghĩ ấy như tiếp sức cho những cú đấm làm đám "người" kia phải dần rút lại quan sát.

Nhưng chỉ được một lúc, bọn chúng lại điên cuồng lao đến. Những cú đấm mạnh mẽ ban đầu đã yếu dần nhưng chúng thì không. Thanh Tuyền biết mình sắp chịu không nổi nữa, chỉ hi vọng mọi người đã kịp đến nơi an toàn.

Tình huống bên kia đã làm Hiền Linh mất đi sự bình tĩnh thường ngày, hốc mắt cô đỏ lên, đôi tay nắm chặt, tức giận nhìn bọn chúng. Cô rất muốn đến đó cứu bạn mình nhưng cô cũng biết với khả năng của mình vô đó chỉ đang thêm một mạng cho bọn chúng. Sự bất lực ấy đánh gục Hiền Linh, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như bây giờ.

Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Hạ An buộc mình bình tĩnh, đôi mắt vội lướt một vòng quanh lớp. Trong lúc vô vọng, cô chợt nhớ đến việc Thanh Tuyền đã làm lúc nãy và cả thái độ của chúng. Nếu cô đoán không lầm thì âm thanh chính là vũ khí hữu hiệu duy nhất hiện tại để thu hút chúng. Nhưng ở đâu?

"Ê tụi mày, mấy bữa nay tao có mang loa á."

Đúng rồi! Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Hạ An lập tức hỏi Thành Phước. Nghe thấy ý tưởng của cô, mọi người như được tiêm một liều thuốc kích thích. Minh Quốc biến ba bước thành hai, vội vã tìm kiếm loa trong cặp Thành Phước. Cầm được nó trong tay, mắt cậu cay cay, trong lòng không ngừng lặp lại một câu: Thanh Tuyền sắp được cứu rồi.

Ngay lúc những bàn tay bẩn thỉu ấy một lần nữa chạm đến gương mặt cô thì một bài nhạc vũ trường remix với âm lượng tối đa được bật lên. Quả nhiên âm thanh với chúng như một món chính không thể cưỡng lại. Nên rất nhanh sau đó chúng chuyển hướng đến chỗ Thành Phước. Thấy kế hoạch đã thành công bước đầu, cậu lập tức cầm theo chiếc loa chạy ra khỏi lớp, chỉ một lúc sau Thành Phước và đám "người" kia đã biến mất.

Hiền Linh vội vã chạy đến ôm Thanh Tuyền. Nhìn cô bạn sợ hãi nép vào mình, một cảm giác kì lạ dâng lên. Giờ phút này cô chỉ muốn ôm chặt cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi tất cả những thứ dơ bẩn đó nhưng cô chưa kịp lý giải cảm xúc đó thì Hạ An đã lên tiếng giục: "Bên chỗ Phước không thể cầm cự lâu, nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Nhìn hai người đó vẫn ôm nhau không khe hở, đôi mắt Hạ An chợt loé lên tia sáng. Sau đó cô cũng không bận tâm nhiều mà đi xung quanh lớp tìm thêm những thứ nhỏ gọn có thể đem theo làm vũ khí.

Không lâu sau, lớp học lại yên tĩnh.

Hoàn thành (26/01/2022): 2216 từ.

Beta (20/05/2023): 2179 từ.