Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 17: Bữa cơm đoàn viên



Thấy bà ngoại Dâu chạy thật nhanh xà vào lòng bà. Cô thấy vậy mà không tự chủ nước mắt lại rơi. Bà Trâm vội lên tiếng: " Con gái về nước gặp mẹ không vui hay sao mà lại khóc thế này "

" Con thấy bé Dâu nhớ mong bà nên vui quá ấy mà " Ái đáp lời.

Bà Trâm ôm cô con gái rượu của mình thật chặt. Bà đã chờ ba năm Ái mới chịu quay về nước. Dù lúc cô nàng gọi về báo sẽ đưa bé Dâu về nước thăm ông bà hai tuần. Bà hơi buồn một chút vì chỉ có hai tuần ngắn ngủi ở bên con gái và cháu ngoại nhưng dù sao cô chịu về nước là bà đã vui lắm rồi.

Chiếc xe BMW lăn bánh trên đường cao tốc trở về trung tâm thành phố Hà Nội. Bé Dâu liên tục hỏi bà ngoại hết cái này đến cái khác làm bà Trâm trả lời cũng không kịp, chỉ khi cô lên tiếng cục bông nhỏ mới chịu ngồi im một chút. Thấy dáng vẻ hiểu chuyện của cục bông nhỏ, bà Trâm thấy càng thương cháu mình nhiều hơn.

Cô bé được thừa hưởng nước da trắng ngần từ mẹ, đôi mắt to tròn thật đáng yêu nhưng nhìn kỹ bé Dâu là sự kết hợp những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất của cả anh và cô. Đặc biệt trí nhớ của Dâu được thừa hưởng tuyệt đối từ anh, chứ cô thì chúa hay quên ấy.

Có mấy lần bé Dâu bị các bạn chêu, bé Khóc chạy về hỏi mẹ về ba nhưng cô đều lảng tránh không trả lời. Cô cũng chưa đủ dũng khí để nói cho Dâu nghe.

Rất nhanh chiếc xế xịn đã đỗ trên sân biệt thự nhà cô. Bé Dâu thích thú chạy khắp nơi trong căn nhà. Bé nói với bà ngoại: " Nhà bà ngoại đẹp thật đấy "

Bà Trâm cười hiền từ: " Cháu yêu của bà muốn ở đây bao lâu cũng được "

Cô bé chớp mắt nhìn mẹ mình thăm dò. Cô nhẹ nhàng nói: " Trước khi về nước mẹ con đã nói với nhau về chuyện này rồi mà Dâu không nhớ sao "

Cô bé ỉu xìu: " Vâng mẹ "

Lúc này một người đàn ông với thân hình cao lớn bước vào, mái tóc đã điểm hoa ***. Cô vội lao đến ôm chặt. Ông vuốt tóc cô con gái rượu của mình trách mắng: " Còn biết đường về đây thăm ba mẹ sao "

" Ba ah, con gái nhớ ba nhiều lắm đó " cô nũng nịu trả lời

" Con đó chỉ giỏi nịnh thôi " Ông Long mắng yêu

Lúc này cục bông lay lay chân cô. Ông Long nhìn xuống cô bé đáng yêu đang lay chân cô, biết ngay đó là đứa cháu ngoại mà ba năm nay ông chưa từng được gặp mặt. Ông nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng mà nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Ông thương cho đứa cháu phải chịu vất vả ở bên ngoài cùng mẹ nó. Nghĩ tới cô bé ông lại càng trách chàng trai bội bạc đã làm con gái ông chịu khổ bên xứ người.

Cục bông nhỏ được ông ôm nhưng vẫn thấy hơi sợ vì vẻ ngoài ông Long hơi nghiêm khắc.

Cô giúp việc ra mời cả nhà vào ăn cơm. Hôm nay biết con gái yêu và cháu ngoại về chơi nên ông bà đã dặn nhà bếp làm rất nhiều món mà cô và cục bông thích ăn. Bé Dâu ngồi vào bàn ăn ngon lành, đến khi cái bụng nhỏ no căng mới chịu dừng lại.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này cả nhà cùng nhìn nhau cười. hôm nay cô về bữa cơm rôm rả hơn hẳn. Cô cũng đã hay nói cười hơn trước rất nhiều.

Hôm sau cô hứa đưa bé Dâu đi chơi những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội: Bờ hồ Hoàn Kiếm, Lăng Bác, Chùa một cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám... Rất nhiều nơi mà chính cô cũng muốn thăm lại nó.Ba năm qua không biết Hà Nội đã thay đổi những gì.